Bạn trai tôi chết rồi! Chết một cách rất thê thảm. Anh ấy bị một chiếc xe tải mất lái đâm lấy, ngã gục tại chỗ.
“Anh ơi, tới nhà em rồi. Cho em xuống đi!”
“Được rồi, em xuống đi. Yêu em!”
“Em cũng yêu anh, tạm biệt.”
Chắc cũng chẳng thể ngờ được, lần đó chính là lần cuối cùng mà tôi được thấy anh cười, được nghe giọng nói của anh và cũng là lần cuối cùng mà tôi được nghe lời yêu từ anh.
Anh và tôi đã yêu nhau cũng được gần 5 năm. Hai gia đình đã chuẩn bị sẵn cho đám cưới của chúng tôi vào tháng sau.
Ngày hôm ấy, ngày mà anh đột ngột biến mất ra khỏi cuộc đời của tôi, cũng chính là ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của tôi và anh.
Vào hôm tổ chức lễ tang, khắp phòng chỉ toàn là những giọt nước mắt, những sự tiếc nuối vang vọng khắp phòng.
Nhưng tôi lại chẳng còn nước mắt để khóc thương cho anh nữa, chỉ còn lại một hốc mắt đỏ ửng và đôi mắt xa xăm nhìn về phía chiếc quan tài, nơi mà anh vĩnh viễn sẽ phải nằm trong đó.
Sau lễ tang mẹ của anh có đến trò chuyện với tôi. Các cậu không thể nào hiểu được người mẹ ấy đã cực nhọc cỡ nào khi chính tay nuôi anh lớn lên mà không cần một người đàn ông nào giúp đỡ.
Mẹ đến chỗ tôi với một đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều, giọng nói vẫn còn phần run run nghẹn ngào:
“Con à, thằng Phú nó đã....đi xa thật rồi, con là người mà nó yêu nhất, yêu hơn cả bà già này. Nên mẹ chỉ mong con sống tốt, sống cho phần đời của nó nữa nhé con.”
Bà nói với giọng run run, nghẹn ngào nước mắt. Có mấy ai hiểu được cảnh tượng “Đầu bạc tiễn đầu xanh” này. Đó còn là đứa con duy nhất của bà, chỗ dựa tinh thần của bà.
Tối ngày hôm sau, bà cũng vì tuổi tác già yếu lại chịu phải cú sốc lớn nên.... cũng ra đi cùng với anh.
Chỉ hai ngày, hai ngày mà tôi đã mất đi đến hai con người mà tôi yêu thương chỉ sau ba mẹ. Một người tôi đã dùng cả thanh xuân ngọt ngào năm ấy để yêu, một người đã quan tâm, chăm sóc tôi như một người mẹ thứ hai.
Sau hôm ấy, tôi nhốt mình trong phòng chỉ để nhớ đến anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào khi yêu của hai người.
Khi ấy, nếu tôi oà khóc lên như thế này thì anh sẽ cuống quít mà an ủi, dỗ dành tôi. Nhớ đến lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy nhau, được nói yêu nhau một cách chân thật.
[..........]
Từ lúc anh mất đến đây đã được tròn một tháng, cuộc sống của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhưng cố quên đi một người mà mình yêu thương không phải dễ, có khi phải dùng cả cuộc đời của mình để đổi lấy.
Hàng tuần sau khi anh mất, vào những ngày chủ nhật tôi đều dành hai tiếng chỉ để đến trò chuyện cùng anh, kể lại những kỉ niệm đậm sâu trước kia. Và khi nào cũng vậy, khi đã nói hết mọi kỉ niệm trước kia thì.... cổ họng tôi lúc nào cũng vô thức mà nói lên một câu:
“Em nhớ anh.”
Chỉ ba chữ nhưng lại gói lại tất cả niềm nhớ nhung vô hạn về người ấy, về quá khứ đậm sâu, không thể nào quên.
Kỉ Niệm Luôn Là Thứ Giết Chết Chúng Ta.