Người đàn ông với nước da bánh mật, gương mặt đượm buồn, phả từng hồi khói thuốc vào không khí có chút ảm đạm, nhìn xa xa và kể lại câu chuyện đời trầm luân của mình!
Tôi sinh ra tại Cao Bằng, vùng đất gần tận cùng của phía Bắc, nơi có 4 mùa xuân - hạ - thu - đông.
Gia đình bần nông khó khăn nên bố mẹ dắt theo anh em tôi xây dựng vùng kinh tế mới trong Nam. Lúc đó, tôi vừa tròn 5 tuổi.
Cả gia đình những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thì bố tôi qua đời trong một tai nạn. Mẹ tôi đi thêm bước nữa, bán ngôi nhà và toàn bộ gia sản. Chúng tôi tuy đã lớn nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo không người thân.
Tôi vật lộn với cuộc sống bằng đủ thứ nghề, và lâu nhất là nghề thợ hồ, nhưng nghề này thường hay phải bôn ba đây đó.
Một hôm, dì cạnh nhà hỏi tôi:
- Con có quen ai làm nghề hớt tóc không? Dì có cô cháu gái muốn xuống Sài Gòn học hớt tóc?
- Con có dì ạ. Cậu mợ con làm nghề này dưới Sài Gòn lâu rồi, để con dẫn đi.
Dì cho số của tôi cho cô ấy. Năm đó tôi 22 tuổi, thanh niên trai tráng đang độ hăng hái nhất của tuổi trẻ. Tôi đồng ý dẫn em xuống Sài Gòn học việc.
Ngày mà hai đứa lần đầu gặp, chúng tôi đã có chút cảm mến và dần dà thương nhau. Em hơn tôi 2 tuổi. Nhưng tôi yêu em, không quan tâm gì đến tuổi tác.
Tôi cũng xuống Sài Gòn làm phụ hồ cho nhà cậu mợ lúc đó đang xây nhà.
Gần nhau nên tôi và em hay trò chuyện hơn, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống. Tôi thương em, em cũng thương tôi. Tôi hỏi ý kiến cậu mợ việc tôi muốn cưới em, cậu mợ đồng ý liền vì thấy tôi cũng quạnh quẽ lâu rồi, cần có một người chăm sóc.
Tôi hạnh phúc biết chừng nào khi em đồng ý về chung một nhà với tôi. Vậy là đám cưới diễn ra trong niềm vui và chúc phúc của bạn bè, người thân cho tình yêu của tôi và em. Ai cũng mừng cho tôi.
Thời gian trôi qua, và kết quả tình yêu của chúng tôi là 2 đứa con đáng yêu, một trai một gái. Mọi người xung quanh đều nghĩ vậy là 2 đứa rất hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì, chỉ cần cố gắng kiếm tiền nuôi con.
Chúng tôi từ bỏ cuộc sống Sài Gòn hoa lệ nhưng bon chen, gồng gánh về quê cho an nhàn.
Chúng tôi xây tổ ấm trên mảnh đất gần nhà bố mẹ vợ, cô ấy nói, gần bố mẹ sẽ được hỗ trợ con cái phần nào. Tôi đồng ý, miễn sao em được hạnh phúc.
Sợ em vất vả nên tôi cho em ở nhà chăm sóc gia đình, chỉ cần một mình tôi làm việc là đủ. Em kêu, ở nhà buồn lại muốn làm gì có thu nhập nên tôi mua bò về cho em chăn. Em nói,
- Chăn bò không giàu lên được, em muốn được đi làm công ty, như vậy cuộc sống vợ chồng mình mới khấm khá được anh ạ.
Tôi suy nghĩ rất lâu, đằng thì con cái không ai chăm sóc nếu em đi làm xa, một đằng thì tôi cũng muốn em được làm một công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ mà lương cao như em nói.
Sau 1 năm suy nghĩ, tôi cho em đi làm, gửi con cho ông bà chăm sóc giùm.
Em làm xa nhà nên phải thuê nhà trọ, cuối tuần em mới về với gia đình. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến một hôm, sau nửa năm kể từ ngày em đi làm, tôi chở hai đứa nhỏ lên chỗ trọ thăm mẹ.
Gần chỗ em, tôi có một người bạn, biết tôi lên chơi nên nó rủ tôi cafe. Tôi dặn em:
- Bạn anh rủ đi uống cafe, em và con ở nhà, anh đi một lúc sẽ về.
- Vâng, anh cứ đi đi.
Tôi đến nơi, gặp bạn, hai người tay bắt mặt mừng, vì khá lâu không gặp nhau. Sau khi bạn hỏi han sơ qua về tôi, thì nó lặng thinh trong giây lát.
- Vợ mày đi ngoại tình rồi.
Tôi chết lặng, đầu tôi lúc đó lung bung những suy nghĩ hỗn tạp, không nói được gì nữa. Nhưng tôi vẫn không tin em ngoại tình.
- Tao không tin! Không tin cô ấy lại là người như vậy.
- Tao cũng không thấy, nhưng nghe người khác kể lại.
Tôi tự trả lời mình rằng, chắc chắn họ nhìn lầm, hoặc giả, họ nghĩ sai về em.
Tôi xin phép ra về ngay sau đó, lòng trĩu nặng, dường như có một đám mây đen lớn đang đè lên đầu, lên tâm trí tôi.
Về tới nhà trọ là 10 giờ sáng, tôi không thấy em ở nhà, tôi hỏi các con:
- Mẹ đâu rồi các con?
- Mẹ đi siêu thị rồi bố ạ.
Tôi chờ mãi không thấy em về, thời gian như tảng đá ngày càng đè nặng lên tôi, tôi tiên là bạn tôi đã nói thật.
Chờ mãi đến 3h chiều em mới về, hóa ra em đã đi nhà nghỉ với thằng đó đến giờ mới về. Tôi không còn gì để nói với em, tim quặn thắt, từng giọt nước mắt trôi ngược vào trong. Tôi dắt 2 con quay lưng ra đi, ra khỏi cái nơi làm tôi không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa.
Tôi đèo hai đứa nhỏ phía sau mà thương con, thương chính bản thân mình, cho cuộc đời với chuỗi đau khổ kéo dài vô tận. Tôi những tưởng, yêu và lấy em, có 2 đứa con thân yêu vậy cuộc sống đã quá ưu ái với tôi rồi.
Tôi cũng không biết làm cách nào mà tôi về được đến nhà nữa. Tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, đầu nặng trĩu những suy nghĩ về em, về con, về gia đình mà bao lâu tôi vun đắp. Tôi nghĩ xem tôi sai chỗ nào, hay bản thân em là người như vậy? Tôi như bị cầm tù trong suy nghĩ của mình.
Tôi ngồi dậy, gọi cho cô ta về về để giải quyết mọi chuyện.
Nhưng lúc đó, có một chính sách của con gái, cũng nhờ thấy hiệu trưởng nơi con gái học xin cho, nên gia đình tôi được tặng căn nhà. Công việc lúc đó, cần giải quyết gấp nên tôi gác lại mọi chuyện gia đình.
Lúc xây xong nhà, tôi lại gọi em về giải quyết, lúc này, thời gian trôi đi tôi cũng đã dần dà tha thứ cho em và nghĩ nhiều hơn về các con, tôi sợ các con không có một gia đình trọn vẹn, sẽ khổ như tôi trước đây, nhưng cô ta lại có bầu với người đó. Tôi nói:
- Giữ lại cũng được nhưng không được gọi điện nói chuyện với người đó nữa. Tôi sẽ tha thứ cho em.
Em đồng ý và hứa hẹn với tôi mọi chuyện. Tôi đã vất sim của em đi, và đưa sim của tôi cho em dùng. Nhưng rồi, em vẫn nhớ số điện thoại của người đó, vẫn liên lạc. Tôi phát hiện ra khi một lần, tôi đi làm nhưng quên đồ nên quay về, không thấy người đâu, tôi đi tìm khắp, thì người hàng xóm nói, cô ấy đang nói chuyện trong toalet nhà họ.
Lúc đó, tôi tức giận tột độ và nghĩ nếu để lại cái thai thì cô ấy không thể cắt đứt được với người đó. Tôi bắt em đi phá thai, em van lài xin được để lại, nhưng tôi vẫn quả quyết.
Khi đến, bác sỹ nói, em đang bị một cái bướu ở cổ nên phải mổ. Rồi về nhà, thời gian đó em quan tâm đến gia đình nhiều hơn và không điện cho người đó nữa. Tôi rất mừng và đi làm. Được một thời gian thì em nói,
- Công ty cũ gọi em lên để giải quyết giấy tờ.
- Vậy đi nhanh về nhanh với con đó.
Từ đó trở đi, tôi không còn gặp lại cô ta nữa, cô ta đã bỏ đi thật sự, tôi cũng không còn liên lạc được.
Không chỉ dừng lại ở đó, mùng 4 tết tôi bị tai nạn, bị gãy tay và chấn thương sọ não. Khó khăn chồng chất khó khăn, tôi đã suy sụp vô cùng, không người chia sẻ tình cảm, không có người vợ chăm sóc lúc ốm đau.
Thấy tôi cô đơn với hai đứa con nhỏ, mọi người giới thiệu cho tôi rất nhiều nhưng tình yêu trong tôi như lắng lại, không còn cảm xúc. Tôi sợ một lần nữa, lại gặp người như em, tôi không còn tin vào đàn bà nữa.
Một hôm, tòa án gọi tôi lên, tôi mới biết cô ta làm giấy tờ li hôn, tôi gặp lại em lần đầu sau bao ngày em bỏ đi, hai người dửng dưng như xa lạ.
Tôi biết tình yêu dành cho em đã hết, đã chết, tôi nên bắt đầu cuộc sống mới. Tôi mới 35, còn chưa được nửa cuộc đời...