Tôi là một cô gái 14 tuoi , sống ở một tỉnh thành phố , chỗ tôi cũng yên bình lắm không ồn ào như những Thành phố khác . Hôm nay là 5 tháng nhà trường cho nghỉ học vì dịch bệnh càng ngày nghiêm trọng hơn , tôi cũng như các bạn khác đều nghỉ ở nhà , có người thì chơi game , có người ở nhà phụ bố mẹ làm việc nhà , có khi họ cũng đi làm thêm nữa .... còn đối với tôi mà nói ,mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán , ở nhà tôi không làm được gì cả , chỉ cắm mặt vào cái điện thoại rồi đợi tin nhắn của người tôi thương , nhưng khi không đợi được thì ngủ quên mất luôn . Đôi khi chơi game cả thua hay thắng tôi đều không quan tâm , nhưng đến khi được người khác chỉ bảo ,hay làm gì đấy , tôi đều chú ý đến nhưng lại không biết làm thế nào , thật buồn quá .. Cứ có cảm giác như tôi là người lạc lõng ở thế giới này vậy , ai gặp tôi cũng sẽ ghét , tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc , cũng gần như không thân được với các bạn nữ trong lớp lên tôi đi học không có một người bạn
haha !! nói vậy thôi chứ tôi là một người khá vui tính đấy , tôi tự hỏi hôm nay tôi sẽ làm gì để cho cuộc sống của tôi trở lên tươi đẹp hơn .
Mỗi ngày ra ngoài đi dạo vòng quay phố , tôi cũng thường lướt qua quán trà sữa gần nhà , tự nhủ rằng sẽ không sao , tự cổ vũ bản thân vui hơn , nhưng mỗi khi bước vào thấy người ta có bạn bè , người yêu tôi đều rất ghen tị với họ , những biết làm sao được , tôi đã như vậy rồi
ừm nhưng tôi là người tư vấn rất giỏi về tình yêu nhưng sao đến bản thân tôi, tôi cũng không hiểu được nổi tình yêu của chính mình . mỗi lần yêu , mỗi lần thích , mỗi lần nghĩ đến tôi lại thắt đau tim , đôi khi cũng chỉ muốn có người nào ở bên cạnh , cho tôi khóc một trận lớn , một người để tin tưởng , muốn chia sẻ với người ta bao điều nhưng tôi lại không dám nhắn vì sợ người ta thấy phiền lên thôi
có khi tôi không chịu được sự buồn bã đấy , áp lực quá lớn lên tôi đã khóc vào buổi tối , chỉ khi buổi tối đến tôi mới khóc được thoải mái , không sợ ai nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của tôi khi khóc . Sau hôm đấy tôi mới cảm nhận được không ai ở bên cả , chỉ khi là chính mình , tìm được cái gì đó , nhìn ngắm mọi người hạnh phúc, ngắm quang cảnh mọi nơi , chắc đấy mới gọi là bình yên...