- Bé con! Phụ anh dọn chỗ này với nào!
- Hong chịu! Móng tay em còn chưa khô đây này! - Cô bĩu môi, phụng phịu nói.
Nhìn dáng vẻ lười biếng của nàng, anh bước đến bẹo cái má đang phồng to tròn tròn kia rồi vờ nghiêm mặt, cao giọng nói:
-Em đó! Được cưng quá sinh hư rồi đúng không?
Đối diện với ánh mắt cưng chiều của anh, nàng vờ thét lên:
- Anh quát em à? Đúng là lời nói đàn ông không thể tin được. Nhớ ngày nào mới yêu còn nói cái gì mà anh thương em, anh sẽ không bao giờ nặng lời với em. Mới được mấy hôm đã hung dữ thế kia rồi. - Nói đoạn, cô quay mặt đi, khoanh tay trước ngực rồi hừ một tiếng rõ to như chỉ sợ anh không nghe thấy.
Anh cười, búng nhẹ lên trán cô rồi ra vẻ đầu hàng:
- Thôi được rồi, cô nương làm gì làm đi nhá! Anh tự dọn chỗ này, nha!
Ngồi trên sofa nhìn bóng dáng bận rộn của anh, cô nở nụ cười đắc chí, trong đó nhiều hơn là phần hạnh phúc. Dù yêu nhau bao nhiêu năm, anh vẫn đối xử với cô tốt như ngày đầu, coi cô như một nàng công chúa để rồi cưng chiều và yêu thương hết mực. Còn cô thì cứ dựa vào sự che chở của anh mà mặc sức làm càng. Ở cạnh anh, cô như một đứa trẻ chẳng cần phải lo lắng gì cả, vì mọi thứ đã có anh lo.
Gặp đúng người, bạn sẽ là công chúa! Cô tin vào điều đó. Bởi vì giờ đây cô đã gặp được người mà mình muốn cùng sánh đôi cả đời. Sự dịu dàng của anh, sự bao dung của anh và sự che chở của anh khiến cô sẵn sàng bóc trần mọi lớp ngụy trang của mình để trở về với tâm hồn của một đứa trẻ, vô ưu vô lo cuộn mình ngủ an lành dưới cái bóng vững chãi của anh.
Cô nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc rồi chạy lon ton đến ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng. Cô áp mặt vào lưng anh, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng toát ra từ cơ thể anh. Anh ngoảnh đầu lại, cưng chiều hỏi:
-Sao thế bé con, đói rồi à?
- Không có, tự nhiên muốn ôm anh thôi hà - Cô khịt mũi nói - “Để em phụ anh nha”.
- Thôi thôi sang kia nằm cho tôi nhờ, mất công cô nương lại bảo tôi bóc lột cô nương, rồi lại lôi bài ca “Anh quát em à? Nói to thế á! Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu” cho tôi nghe, tôi khổ lắm!
Nhìn anh vừa nhại giọng hát the thé vừa làm động tác múa may khi hát “bài ca bất hủ” mà cô thường dùng để “đe dọa” anh, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh cũng không biết xấu hổ mà tiếp tục múa may. Rồi cả hai lại lăn ra cười, tiếng cười giòn giã hòa trong không khí ngọt ngào như lắng đọng lại thành một thứ hạnh phúc hữu hình, tan chảy trong lồng ngực đôi trẻ...