Từng giọt mưa tí tách thi nhau rơi cả ngày lẫn đêm :"Mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?" Thỏ Cận tự hỏi bản thân. Thỏ ví mùa mưa như là một dòng sông kí ức gợi nhớ lại những kỉ niệm, những cảm xúc cũ trong lòng, gợi lại một bóng hình, gợi lại một câu nói đau đến nhói lòng ấy, dẫu là thế Thỏ vẫn lưu giữ kĩ trong một góc nhỏ nơi tim.
Gặp cậu là điều Thỏ không thể ngờ. Ngồi dưới bãi cỏ, giấu mặt vào đầu gối, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi đang chảy dài. Thi thoảng lại có vài người đi qua nhìn bằng ánh mắt dò xét, lúc ấy Thỏ bận khóc nức nở đến nỗi đâu để ý là cậu đang chạy lại gần. "Đi ăn không, mình dẫn đi nè" Gấu khẽ nói, khoảnh khắc ấy mắt chạm mắt, mắt cậu ấy như thể chứa cả một dải ngân hà rộng lớn, tràn đầy sắc màu, thu hút đến lạ thường. Cậu dắt Thỏ loanh quanh khắp Mạo Khê bởi ngay cả cậu và Thỏ đều là dân mù đường nhưng dù là thế, "cuộc phiêu lưu" ấy tràn ngập niềm vui. Cậu làm Thỏ quên đi những con điểm bằng những món ăn, quên đi nỗi buồn bằng những câu chuyện cười ra nước mắt. Bất giác, Thỏ bẽn lẽn hỏi Gấu tại sao lại muốn Thỏ vui đến vậy, Gấu Bự bảo: "Chẳng phải lúc trước cậu cũng cố gắng làm tớ vui như thế à".
Đến giây phút đấy, vào một ngày mưa lất phất, Thỏ Cận đã nhận ra rằng sự ngưỡng mộ bấy lâu dành cho cậu Gấu Bự thông minh ngày nào nay đã thành sự xao xuyến trong lòng. Từng cử chỉ ngày ấy của Gấu đã đem ấm áp đến cho Thỏ, lí do bé nhỏ thế thôi cũng đủ thành thương nhớ.
Lần tỏ tình ấy vào sinh nhật của Gấu Bự, Thỏ Cận lo lắng đến từng hơi thở, bầu trời cũng u ám đến lạ. Thỏ cố gắng đưa món quà đến nhà Gấu Bự mặc mưa gió có lớn cỡ nào. Vốn dĩ tưởng rằng tình cảm sẽ được đáp lại, nhưng Gấu Bự lại mập mờ nói rằng: "Tình cảm này tớ không biết phải đáp lại bằng cách nào".
Cậu đã kéo mình ra khỏi đau khổ, cho mình cảm nhận hạnh phúc rồi lại làm mình đau khổ hơn ban đầu? Ở bên nhau, dần dần hoà hợp và rồi cậu rời đi. "Thích" không phải một việc mà có thể tùy ý bắt đầu rồi tùy ý kết thúc. Bởi lẽ vậy mà dẫu biết kết quả không thể thay đổi, dẫu biết mỗi khi mưa về thì kí ức màu buồn ấy sẽ xuất hiện nhưng Gấu Bự vẫn mãi luôn hiện hữu trong lòng của Thỏ Cận, mãi luôn là thế.