Tôi luôn tự hỏi rằng ái tình là gì mà khiến con người cầm lên được nhưng không nỡ buông tay.
Đơn phương là gì ? Sao nó lại đau đến thế ...
Người ta nói rằng người mà bạn yêu thời cấp 3 chính là người bạn yêu nhất.
Lúc tôi gặp cậu ấy là vào năm 17 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân mà ai cũng có cặp, có đôi.
Hôm đó tôi cùng nhỏ bạn thân đến xem trận bóng rổ. Ban đầu tôi từ chối nhưng vì nó năn nỉ quá nên đành đồng ý.
" Nè mày thấy anh kia đẹp trai không ? Chuẩn gu tao luôn " - Cô bạn thân tôi hí hửng nói
" Ừ, đẹp lắm " - Tôi đáp qua loa cho có rồi chăm chú dán mặt vào màn hình điện thoại
" Cái con này ! Rủ này đi ngắm trai mà giờ mày ngắm điện thoại thế ?! "
" Là đứa nào bám dai như đỉa kêu tao đi cùng "
" Ừ thì là tao ... thôi đừng chơi điện thoại nữa sang kia mua ít nước cho tao tiền thừa bổn cung cho ngươi đấy " Con bạn tôi lại lên cơn nhập vai hậu cung rồi
" Vâng vâng, tôi đi liền thưa bà cố nội "
Tôi cười cười rồi giật lấy luôn tờ 500k của nó đi mua nước.
" Á tiền tao ! Trả lại con kia ! "
" Mơ đi, cho chừa cái tội sai tao đi mua nước "
Nhanh chóng bước đến hàng nước tôi chọn 1 chai nước lọc và chai coca.
" Cẩn thận ! Bóng kìa ! " Tiếng hét từ xa vang lên. Tôi ngẩng mặt lên xem có chuyện gì thì :
" Ca này toang rồi, cái mặt mình ăn bóng chắc luôn " tôi nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng tinh thần ăn trọn quả bỏng thì vài phút sau ...
" Không đau sao ? "
Len lén mở mắt ra, quả bỏng nằm gọn trong tay của cậu bạn kia.
" Cậu không sao chứ ? Xin lỗi nhé tụi kia chơi bóng mạnh tay quá nên bay về phía cậu "
" K-không sao ... "
" Lũ kia lần sau chơi nhớ chú ý vào " - cậu ấy hét về phía đám con trai chơi bóng rổ đó.
Quái lạ tim tôi có vấn đề hay sao vậy nhỉ ? Cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi. Tôi đứng đờ người một hồi thì nhỏ bạn thân đi đến đánh mạnh vào vai.
" Sao ? Thích người ta rồi hả ? "
" T-thích gì chứ ?! Mày điên à ? "
" Thôi thôi thích thì nhích, sợ gì. Tao cổ vũ mày ! "
" Im đi ! "
Không biết lúc đó là do tức giận hay do ngượng mà tôi chạy nhanh về kí túc xá.
Cũng mấy tháng trôi qua. Từ cái ngày mà cậu ấy đỡ giùm tôi trái bóng thì con bạn thân tôi tìm đủ cách để gắn ghép hai đứa. Người ta nói lửa gần rơm cũng cháy, thế là tôi hình như ... hình như thích cậu ta mất rồi !
Nhờ sự động viên của nhỏ bạn nên tôi vứt đi liêm sỉ và theo đuổi cậu ấy.
Vào hôm tốt nghiệp cấp 3, tôi cầm bó hoa và thư tỏ tình của mình đến tặng cho cậu ấy.
" T-tớ ... tớ ... tớ thích cậu ! "
1 phút ... 2 phút trôi qua tôi vẫn không thấy cậu trả lời. Thất bại rồi sao ... ?
" Được thôi, tuy nhiên tớ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu nếu cậu chịu theo đuổi tớ 1 năm "
" Được ! " - Tôi nhanh chóng đáp lại vì sợ cậu đổi ý. Vậy là chiến dịch theo đuổi 1 năm bắt đầu ! Tôi theo đuổi cậu từ lớp 11 đến khi tốt nghiệp thì thêm một năm nữa có là gì ! Tôi rất tự tin cậu sẽ thành bạn trai của tôi. Nhưng hình như tôi sai rồi ...
Khi thi tốt nghiệp tôi chọn nguyện vọng của mình là đại học X còn cậu ấy là đại học A. Hai trường đại học cũng gần nhau ... chỉ cách 13km thôi !
Ngày đầu tiên tôi theo đuổi cậu ấy trong chiến dịch 1 năm cũng chính là ngày khai giảng của hai trường. Lúc ấy tôi biết cậu có sở thích đạp xe nên đã cố ý dậy từ 3 giờ sáng để đạp xe đến khu trọ của cậu.
" Êy thật trùng hợp, đi chung nha "
" Được "
" Cơm tớ tự làm đấy, cầm lấy "
" Phì, cảm ơn cậu "
Vậy là ngày đầu tiên diễn ra suông sẻ, cậu ấy đã nhận cơm tôi làm, vui quá đi !
Nửa năm sau.
" Trùng hợp thật đi cùng nhé ? "
" Trùng hợp nửa năm rồi đấy "
" Để theo đuổi cậu thì tớ cũng phải có mánh khoé chứ ?! "
" Ừ ừ "
" Cơm của cậu "
" Cậu đúng là cứu tinh của tớ, sáng nào tớ cũng chờ cơm của cậu đấy "
" Nếu cậu là bạn trai của tớ thì sẽ được ăn cả đời đấy "
" Vậy thì hạnh phúc thật " - Cậu ấy nói nửa thật nửa đùa cũng làm tôi hạnh phúc ra mặt.
Đang đi giữa đường thì chúng tôi gặp một cô gái bị ngã xe, hình như là bạn cùng khoá với cậu ấy.
" Cậu bị thương như vậy hay để tớ chở đi nhé ? "
" Được sao ... ? Vậy làm phiền cậu rồi " - Cô gái kia e dè nói
" Để tớ chở cho " - Giọng nói của tôi có chút chua vì tôi ghen mà !
" Không cần đâu, tớ là con trai mà, để tớ, cậu lên đi "
" À ừ cảm ơn nhé "
Vậy là mặc cho tôi khuyên cậu ấy vẫn chở cô gái kia. Nhìn họ cứ như một cặp khiến tôi ghen tị.
" Cậu và cô ấy là một cặp sao ? "
" Kh- "
" Đúng ! " - Không để cậu ấy đáp tôi nhanh chóng cướp lời
" Không đâu chúng tớ là huynh đệ "
" Hả ?! Cậu ! " - Tôi uất ức nói. Huynh đệ gì chứ ! Là người yêu tương lai !
Tôi chẳng nói gì nữa cứ vậy lẳng lặng đi sau hai người họ.
Đến cổng trường đại học. Cậu ấy nhẹ nhàng đỡ cô gái kia xuống ghế rồi cẩn thận băng bó cho cậu ta. Lúc đó tôi chợt nhớ lại năm tháng cấp 3, lúc đó vẻ mặt ôn nhu kia cũng dành cho tôi.
Mấy ngày tiếp theo tôi thấy cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ từng cô này đến cô khác. Hình như cậu ấy không chỉ là anh hùng của tôi mà còn là anh hùng của người khác.
Tôi vẫn cứ như vậy, im lặng đi theo sau cậu ấy. Cố gắng trong từng món ăn tặng cho cậu, hy vọng cậu biết rằng tôi vẫn luôn ở ngay sau cậu, chỉ cần cậu chịu quay lại tôi vẫn ở đó ....
Ngày 30 tháng 12 năm X
" Trùng hợp thật cơm của cậu nè "
" Cảm ơn nhé "
" Một ngày nữa ... cậu còn nhớ không ? "
" Nhớ gì cơ ? "
" ... không có gì "
Đến trước cổng trường.
" Tạm biệt nhé "
" Khoan đã tớ có chuyện muốn nói "
" Có gì sao ? "
" Vào hôm tốt nghiệp 12 cậu nói rằng nếu tớ kiên trì theo đuổi cậu trong 1 năm cậu sẽ đồng ý trở thành bạn trai của tớ. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 xong hôm nay tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa "
" Tại sao ?! Cậu bị ấm đầu hả ?! "
" Tớ thích cậu là thật. Tớ dùng 364 ngày để chứng minh điều đó và tớ giữ lại 1 ngày để yêu thương bản thân mình. Sẽ chẳng có gì trùng hợp cả, là tớ dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày để đạp xe 13km đến chỗ trọ của cậu vì biết cậu có thói quen dùng xe đạp nhưng giờ tớ mệt rồi, đôi chân đã rã rời rồi, chẳng thể đạp nổi nữa. Còn có ... tớ thích cậu vì cậu luôn là anh hùng xuất hiện chiếu trọi cuộc sống tăm tối của tớ, nhưng hình như cậu có thể trở thành anh hùng của bất kì ai, không phải riêng của tớ. Nếu là trước kia nếu cậu quay đầu thì sẽ luôn thấy tớ nhưng giờ tớ cũng muốn có hướng đi riêng của mình, tớ quá mệt mỏi với việc lặng lẽ đi theo sau cậu "
" Chờ đã ! "
" Tớ có một thỉnh cầu "
" Cậu nói đi "
" Tớ sờ tóc cậu được chứ ? "
" Được ! "
Tóc cậu ấy mềm thật, rất mềm ...
" Lúc trước tớ đã rất muốn sờ tóc cậu vì nếu một người con trai chịu để người con gái sờ tóc thì cậu ta đã thích cô ấy nhưng tớ cũng chẳng ngờ khi tớ thực hiện được điều này là lúc chúng ta đã kết thúc khi chưa bắt đầu "
" Chúng ta có thể bắt đầu mà ! "
" Không đâu, cậu không hề thích tớ cũng không yêu tớ, thứ cậu muốn chính là một món đồ thuộc quyền sỡ hữu riêng của cậu ... cậu chẳng biết yêu là gì cả ! "
" Không ! Tớ thích cậu "
" Lời thích đó rất giả dối đấy, căn bản cậu chẳng biết nó là gì ... Mà cậu mau vào trường đi muộn học giờ. Chúc may mắn và hẹn không gặp lại "
Tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp và phóng đi vì sợ nếu cứ ở lại tôi sẽ lưu luyến không nỡ rời đi.
Năm 17 tuổi tôi gặp cậu, nụ cười của cậu tỏa nắng soi rọi vào cuộc sống tăm tối của tôi.
Năm 18 tuổi tôi thích cậu, tỏ tình vào buổi sáng bình minh thật lãng mạn.
Năm 19 tuổi tôi dùng 364 ngày để chứng minh lời "Thích" đó và cũng vào buổi sáng chúng ta rời xa nhau ...
Cậu không vô tâm chẳng qua cậu không biết cách yêu mà thôi !