Trong căn phòng nhỏ, có một thiếu nữ ngủ một dáng rất là " thùy mị ", đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô lòm khòm bò dậy lấy điện thoại và nói:
~ Alo. ~ Giọng còn ngái ngủ.
~ Sao giờ cậu còn chưa dậy nữa hả Ngọc Châu. ~ Một giọng nam nói.
~ Hả hôm nay là Chủ Nhật mà sao cậu gọi tớ dậy sớm vậy Minh Tú. ~ Cô ngồi đậy dụi mắt.
~ Không phải hôm nay cậu nói sẽ giúp tớ tỏ tình Mỹ Duyên sao?
~ Ờ ha! Xin lỗi tớ quên mất.
~ Cậu mau dậy đi tớ đang dưới cổng nhà cậu nè. ~ Minh Tú giọng chán nản cất lên.
Cô tức tốc bật dậy vệ sinh cá nhân, rồi lại chạy vụt xuống nhà. Cô thở hổn hển nói:
~ Xong rồi nè đi thôi! ~ Trên chán cô như thể có mồ hôi hột vậy.
Hai người họ đên trung tâm thành phố mua một bó hoa, một hộp sô cô la. Ở trung tâm thành phố có một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khiết đó chính là My Duyên, nói không ngoa chút nào Mỹ Duyên mặc váy trắng rất hợp. Mái tóc ngắn màu nâu nạt dẻ tung bay theo những con gió nhè nhẹ thoang thoảng mùi cây cỏ, đôi bạn Minh Tú và Ngọc Châu cũng đã tới nơi. Minh Tú khi nhìn thấy Mỹ Duyên thì gương mặt đột nhiên đỏ ửng, Ngọc Châu cười nham hiểm rồi cô đột nhiên đẩy Minh Tú ra chỗ Mỹ Duyên.
~ Minh Tú cậu không sao chứ? ~ Mỹ Duyên bị Minh Tú làm cho giật mình.
~ À tớ không sao! ~ Anh gượng cười.
~ À, mà cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?
~ tớ muốn nói là: TỚ THÍCH CẬU!!! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. ~ Anh lấy hết dúng khí nói.
~ Tớ đồng ý!!! ~ Cô vui vẻ nhận lời.
Ở một phía khác, Ngọc Châu vui vẻ nhìn thành công của mình rồi nói:
~ Thôi tớ đi cho cặp đôi này tình tứ đây!!! ~ Cô cười tủm tỉm làm cho hai người kia đỏ cả mặt.
Cô đến một công viên nhỏ ngồi trên ghế nhớ về lần đầu tiên cô gặp Minh Tú. Lúc đó cô chỉ là một cô bé nhút nhát, cô có một người bạn thân duy nhất chính là Mỹ Duyên, dù đi đâu cô cũng luôn trồn sau bóng lưng của Mỹ Duyên. Có hôm cô được cô tổng phụ trách nhờ chút việc trong phòng giáo vụ, khi làm xong cô chuẩn bị về lớp vì khi đi cô luôn cúi gằm mặt xuống nên cô đụng phải một nhóm người đi ngược chiều.Vì lúc đó chỉ cần nhìn ngoại hình là biết đầu gấu trong trường nên không cần biết ai sai thì họ đã muốn đông tay động chân với cô.
~ Này cô em không có mắt hả? ~ Một người trong nhóm đó hỏi.
~ E...Em xin lỗi!! ~ Cô rụt rè nói.
~ Mặc dù cô em không có thù với tụi này nhưng làm cho anh đây khó chịu thì phải làm sao đây. ~ Người con trai trong nhóm đó hăm he dọa nạt.
~ E...em. ~ Cô như co rúm người lại không dám nhúc nhích.
Đột nhiên có một giọng nam bước đến nói:
~ Này mấy người đừng đụng vào cậu ấy, phòng giáo vụ ở đây không xa đâu, mấy người đừng có trách tôi đấy. Cuối cấp mà dính vào mấy vụ đánh nhau thì không hay đâu.~ anh từ tốn nhắc nhở.
Họ do dự một lúc nhưng cũng đành đi còn có người quay lại hăm dọa. Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo nói:
~ Cảm ơn cậu!! ~ Cô có chút ngượng.
~ Không có gì. ~ Cậu bạn cười nói.
Kể từ đó 3 người họ ngày càng thân thiết họ bắt đầu chơi thân với nhau, hiếm khi thấy 3 người đi riêng.
~ Tính ra tớ đã yêu thầm cậu 5 năm rồi nhỉ, tớ đã cố gắng trở nên mạnh mẽ. Rồi sao ư? rồi nhìn thấy cậu yêu người khác người đau khổ lại chính là tớ. ~ Cô vừa nói vừa lấy tay chùi nước mắt, nhưng chùi thế nào cũng không hết, nước mắt mặn chát chảy bên gò má.
Đột nhiên có một bàn tay đưa cho cô miếng giấy và nói:
~ Con gái khóc xấu lằm đó! ~ Một giọng nam ấm ấp cất lên.
Hellu mn mình là tác giả đây ừ thì mình sẽ cố gắng viết nhiều chuyện nên mong mn ủng hộ, lúc đầu mình định kết thúc truyện vậy thôi nhưng vì thấy nữ9 tội qué nên mình sẽ làm phần tiếp theo mong mn ủng hộ Daisy nha ❤❤❤