🍀Thanh Xuân Có Cậu
Tác giả: 🍁🍁Ngân Nhiễm-Trì Ngâm🍓🍓🍀
"tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bị cảm lạnh nhưng người ta vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Thanh Xuân gói trọn trong 3 năm cấp 3 trong 12 năm đến trường,thanh xuân tươi đẹp lắm, là mỗi sáng thứ hai hát bài Quốc ca, là khi ngây ngô vụng trộm nhìn người mình thích, là khi lớp học có bài kiểm tra đột ngột, là nỗi ám ảnh những bài toán khó đến phát điên, mỗi lần thi đều ôm nỗi sợ hãi, ...Thanh Xuân của con người chỉ tóm gọn 12 năm học thôi , nên những ai đang tuổi thanh xuân xin hãy trân trọng và cống hiến hết mình nhé."
Tiếng đài radio trên ôtô thánh thót từng câu từng chữ đi vào lòng người của phát thanh viên trẻ, những câu nói về thanh xuân ấy khiến tôi lặng người nhớ về những năm học trung học. Tôi gặp cậu trong cái trường hợp chả giống ai, chỉ có 102 trong giới ngôn tình.Năm ấy tôi và đám bạn thân bằng hữu đang đánh bóng rổ ở sân trường bởi lẽ lớp tôi là những tay bóng rổ vả lại thời điểm ấy chúng tôi tham gia giải đấu cùng trường khác, năm đó ngây thơ chưa biết suy nghĩ gì cả buồn cười thì cứ há miệng ra cười haha , buồn thì muốn khóc nhè ... tóm lại là hai từ "trong sáng" ... Tiểu Niên là một anh bạn thân, tính cách tinh ranh và lại trong khi trận đấu rất là gay gắt giữa hai đội của lớp , cậu ta dồn hết sức vào cú đánh bóng gọi là bay ra ngoài hành tinh ko biết rơi thế nào, chúng nó sai tôi ra nhặt tôi vênh mặt hăng hái lắm , vừa thò ra khỏi sân đã bị 1 quả bóng bụp vào mặt ...?... tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mặt cứ ngơ như vịt nghe sấm . Có một đứa con gái xuất hiện mặt đỏ ửng....
- Đáng đời !
-??? bạn ơi có gì đó hiểu nhầm rồi bạn ơi!
- hiểu cái gì mà hiểu cậu nhìn vào quả bóng mà xem
tôi nhìn vào xoay qua xoay lại chả thấy gì bất thường cả nhìn kĩ lại lần nữa phát hiện dấu son môi đang nở nụ cười in một dấu rõ nét Full HD ở đó luôn rồi . Lòng tôi vừa mắc cười vừa thán phục Tiểu Niên quá trời cậu ta thật sự siêu á đánh thế nào vào đc thẳng mặt nhỏ này?
Quá đỉnh tôi phải khoe chiến tích của ông bạn cho ae chiêm ngưỡng mới đc . Nghĩ vậy chạy luôn vào nhưng bị con nhỏ đó lôi thẳng cổ lại :
- Cậu còn chạy đi đâu? Lọ son 500k đến đi !
- Gì ??? tại sao?
- Cậu ném bóng vào mặt tôi Ok bỏ qua, nhưng làm hỏng lọ son hàng hiệu của tôi! phải đền!
- đùa à má! con học sinh lấy đâu ra tiền? đã thế cũng ko phải tôi ...cậu ta vừa nói vừa đưa cây son nát bét lên vẻ mặt như tiễn đưa một người bạn đi xa ko bao giờ trở lại vậy . Chả hiểu con gái thích gì ko thích , thích son? hỏi chấm ngon lắm sao ? hay Sơn bổ béo gì? ừ thì con gái ăn nhiều đáng yêu thật tạm chấp nhận hơn là con gái trang điểm son phấn đậm đà. Tôi sợ nếu yêu chúng một đứa mà mình mà nhìn mặt mộc của nó đau tim mà chết đấy nên tôi không hề đưa con gái thích son phấn quá giả tạo .... Mà ngắm cây son lên cây son xuống mà nó chỉ bé bằng một đốt ngón tay út của tôi mà 500k luôn á nghĩ gì ? tôi làm gì có tiền !....
- cái này 500k á ? có bóp lên thêm ko vậy ? bé xíu vậy mà đáng giá vậy sao ?
- uk ! vàng bé xíu xiu vậy đáng giá vậy sao?
- vàng là đồ hiếm đó cậu !
- cậu à ! nhớ lấy cái này là son hàng hiệu!
- Cậu ..cậu...nó nói xong mặt còn khinh khinh nữa chứ, chưa có đứa con gái nào dám vênh với tôi tôi như thế cả . Đã thế tính tôi. lại còn mắc bệnh ngôi sao nữa ,quen rồi mà, vì từ hồi tiểu học đến khi cấp 2 đã có rất nhiều người theo đuổi,theo năm tháng thì chắc cũng thành ưa nhìn hơn đối với mọi người. Nhưng lại do hoạt động trong làng giải trí quá sớm nên lên khi cấp 3 ít bạn bè dần đi và chỉ có Tiểu Niên là người hay thân với tôi nhất . Tính tôi lại hòa đồng vui tính nên mọi người chỉ vui vẻ, hâm mộ chứ chưa thật sự có một người bạn nào khác như Tiểu Niên cả. Nhưng Thanh Xuân ko lấy đi hoàn toàn sự nhiệt huyết của tôi như thế, đến năm cuối cấp ấp Thanh Xuân cũng ban cho tôi một cảm giác crush cậu ta từ cái nhìn đầu tiên ban cho tôi nghĩa về tình bạn ừ thế cả đời 12 năm đi học cũng thấy đáng, thời kỳ đáng quý nhất của tuổi trẻ không phải dừng lại ở con số nhất định nào đó nhưng đối với tôi 12 năm đi học bù lại cho tôi 3 nămThanh Xuân bên cậu ta bên bạn bè là ok rồi .
lần thứ hai tôi gặp cậu ta khi tôi đang rất là buồn, tôi thấy tôi chẳng ổn chút nào hết, đó là một ngày tôi đi trên đường gặp một vụ tai nạn ô tô khi trời mưa sấm chớp đùng đùng bầu trời u tối như đang tức giận vậy. Bỗng chốc không cản trở nên hỗn loạn đầu óc không còn suy nghĩ được gì, những hình ảnh rõ mồn một từ năm đó lại hiện về trong tâm trí tôi năm đó vụ tai nạn đó đã cướp đi người cha thân yêu của tôi hàizzzzz tôi buồn lắm khi lên lớp học bạn bè cô lập , kì Thị tôi nhiều lắm nhưng nguồn Động lực mạnh mẽ từ Tiểu Niên và mẹ, tôi đã sống rất vui vẻ, tôi đã cố gắng che đậy cảm xúc của mình , tôi đã tham gia tích cực mọi hoạt động của trường, cố gắng mấy năm liền đứng top đầu đoàn trường, tôi muốn chứng minh bản thân tôi , tôi muốn mọi người phải quý tôi. Vốn dĩ đằng sau trường luôn có một vườn cây xanh mát mà đi vào mấy con ngõ ở trong hẻm cơ , vốn dĩ chả ai biết đấy là địa phận bí mật của tôi, tôi thường đến đây khi tôi buồn vì ở đây có mây, có cây, có hoa, có gió, là thiên đường rồi ,Ba đã từng nói "nếu một ngày con không thấy ba đó là lúc ba đi vắng nhưng nhưng ba sẽ hóa thành mây và gió theo dõi con".
-1,2,3,....Ba ơi ba về đây cùng với mây, cùng với gió , về thăm con con, con nhớ ba rất nhớ ba ,con thương ba ,sao ba không về.....
Chòm mây lặng lẽ trôi, nhành hoa khẽ đung đưa vì chẳng có gió, chiếc lá vàng lìa cành chao nghiêng kêu xào xạc, không gian vô cùng tĩnh mịch khiến con người ta muốn hòa mình vào thiên nhiên. Tôi ngâm nga một giai điệu thiếu nhi đó là bài hát đầu tiên tôi tự sáng tác hồi lớp 5..... Là khi tôi rất nhớ ba rất buồn và tuyệt vọng.....
- Chỗ ko tồi haha ko uổng công mình đi tìm.
Tôi nằm dưới thảm cỏ mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên không trung trôi nhẹ giữa tầng đi về một nơi vô định. Đâu đó nghe tiếng người đang tới gần...Tâm tình có chút hoảng loạn vì tâm lý chưa ổn lắm và lại là một học sinh giỏi cup học ra đây chơi. Khi bước đến tôi chẳng quan tâm là ai nếu đòi chung địa bàn tôi sẵn sàng chia nửa phải đảm bảo giữ ko gian im lặng là OK . Nhưng ko đó là suy nghĩ của tôi thôi, tôi cũng đâu có ngờ người đến lại là cậu ta, vừa thấy tôi cậu ta đã:
- Á á ! cậu chưa đền son cho tôi nhé!
Nghe, tôi có chút chột lòng vì thằng con trai mà phải để bọn con gái đòi như vậy, nếu là ngày thường tôi sẽ nhảy bổ lên mà cãi nhưng hôm nay chả có hứng.
- Muốn chiếm địa bàn? ừ chia cho nửa đảm bảo ko gian yên tĩnh Ok?
- sao vậy ? chuyện gì mà khiến học sinh top 1 toàn trường lại phải cup học ra đây ngủ thế này?
- 1 là cậu đi ! 2 ra chỗ khác và im lặng!
tôi thật sự là chả có hứng chút nào, cậu ta cứ liên thiên như ruồi bên tai, tôi là người rất cần sự im lặng mỗi khi buồn. Tĩnh lặng có thể giúp tôi có những suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng giờ phút này tôi tự thưởng cho mình những bản nhạc, những giấc ngủ tuyệt vời nhất sau nhiều ngày học vất vả.
- Ê ! ốm à? mệt à?
- kệ tôi đi !
- tối rồi ! về đi nằm đây cả ngày hơi đất độc lắm! tôi cũng không vô tâm đến mức thấy chết ko cứu đâu!
- cảm ơn! cậu về trước đi tôi ở đây với ba tôi thêm chút nữa!
- sao? làm gì có ai ở đây? ba cậu?
- thế cũng tin ! đồ ngu!!!!
- này! nếu cậu là em trai tôi, tôi vả cho ko trượt phát nào rồi nhé!
- haha!!!
- có vẻ cậu ổn hơn rồi nhỉ !!!!!
Cậu đi dưới ánh nắng chiều hoàng hôn tươi cười vô tình làm trái tim tôi rung động. Cậu cười trông rất xinh, cậu Như Hoa hướng Dương tôi yêu vậy hoa hướng dương rất đẹp khi chiều hoàng hôn xuống, những lọn tóc bồng bềnh lung lay mỗi khi cậu nhảy nhót vui đùa. Cậu như một con cún chân ngắn lon ton chạy theo tôi lại làm tim tôi xao xuyến. ánh chiều vàng ngã nghiêng trên mặt đường có hơi ấm dịu nhẹ và mùi hương làm tôi liên tưởng đến mùi đất.Hai bóng đổ dài xuống mặt đường ngày càng dài và mờ ảo đi phần nào...
- Vẫn chưa biết tên cậu!!!
- Tôi là Hoàng Ánh Dương lớp 12 a5!
- Còn tôi là Trần Nguyễn Bảo Minh 12 a1
- Nghe danh rồi!!! học siêu giỏi!!!
- Vậy sao còn dám đòi son tôi!!
- Trêu không được à!! chứ son thì..... hơi tiếc thật!!
- Haha!!! hôm đó là bạn chí cốt của tôi ném! bắt tôi nhặt nhưng tôi sẽ đền!!
- Thật ư??
- Đùa??
- Haha!!! Sao cậu lại tìm được cái chỗ đẹp quá trời vậy???
- Vô tình!
- Đến đấy mỗi khi buồn sao?
-...
Tôi không nói gì nghĩa là đúng rồi cậu ta cũng chỉ cười hiền hòa như ánh hoàng hôn vậy:
- Đi ăn không tôi mời!!
- Đến giờ nghiêm rồi tôi phải về nhà khi khác nhé!
- Ò vậy thôi nhà tôi ở đoạn này rồi cậu về đi tôi tự đi được!!!
- cẩn thận!
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn hay gặp nhau ở canteen vẫn hay hẹn nhau trên sân thượng gặp mặt rồi trò chuyện với nhau, trong cuộc trò chuyện tôi luôn làm thằng hề, luôn làm cho cậu cười, có những lần cậu ta hẹn tôi trèo tường đi ăn tôi cũng đi cậu ta lên trước tôi nhảy ra sau. Cậu ta rất thích ăn đồ ăn vặt như trà sữa có những lần tôi phải trố mất sắp rụng ra mình cậu ta ăn hết một cái bánh kem hai ly trà sữa nhìn người bé bé mà ăn muốn sạt nghiệp.
- Sắp vỡ bụng chưa??? khiếp người thì bé ăn gì kinh thế !!
- Kệ nhau đi!!!
Vừa tính tiền xong đội mũ đeo khẩu trang đàng hoàng rồi vô tình lại gặp....
- Chủ quán cho ly trà sữa....Ơ!! hai đứa này trốn học hả... Này.
Đâu ra lù lù thầy giám thị vậy là cắm đầu cắm cổ chạy không quên hô cậu ta chạy theo do cậu ta lùn bé quá và lại ăn no chạy không nổi nên tôi nắm tay cậu chạy thật là nhanh cắt đuôi thầy giám thị nhưng xui đầu chui vào ngay cái hẻm cụt may sao có một căn phòng hoang chui vào xó đó tôi ôm cậu ta thật là chặt tránh tiếng thở mạnh bị phát hiện tôi mệt rã rời nhưng có lẽ cậu còn mệt hơn, người cậu rất là nhỏ bé ôm trọn trong vòng tay tôi tiếng giày gõ xuống nền bê tông của ông giám thị ngày càng xa, thở phào nhẹ nhõm....
- Tôi sẽ không cup học nữa đâu huhu rớt tim mà chết mất Dương ạ!!!
- Ở Trường cũ tôi cup xuất haha!!
- Thôi đi đừng có rủ rê nữa !!!
Vả lại thành tích học tập giúp giảm "không được tôi phải lấy hạng nhất để lên đại học" vừa đi vừa nghĩ vừa phải cho mình trả trượt phát nào.
- Làm gì vậy Đến giờ ngáo à??
- Từ ngày mai phải nghiêm túc!!
- haha...
Cậu ấy đang cười thì tắt nụ cười và quay ra đằng sau mặt vô cùng hoảng hốt. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, tôi toàn thấy cậu cười hồn nhiên. Rốt cuộc người đó là ai lại khiến cậu sợ đến tái mặt mày đến vậy.
Sau hôm ấy cậu đến chỉ ngủ thôi, khi tôi đến gọi rủ ăn cơm các kiểu mà không thèm dậy chỉ buồn và khóc, tôi chả biết làm thế nào được nhìn người mình thương khóc tôi cũng đau lắm chứ tôi phải làm thế nào cho cậu vui được chợt tôi lại nghĩ ra có lần cậu bảo rất thích anh Sơn Tùng cậu bảo lúc buồn thường nghe nhạc Anh Sơn Tùng là vui. Tôi như mở cờ trong lòng chạy hớt hải lên phòng phát thanh mở bài của anh Sơn Tùng với lời nhắn "Ánh Dương hãy vui lên như cái tên của cậu" tôi cũng có thể giả giọng anh Sơn Tùng được tới 85% nhưng tôi không thích tôi thích là chính tôi. Tôi nghĩ lúc đó cậu không biết tôi là ai đâu tôi không nói cho cậu biết ...
Sau hôm ấy đột nhiên cậu gặp tôi:
- Cậu mời anh Sơn Tùng về sao không bảo tớ!!! tớ còn xin chữ ký!!! :)))))
- Haha!! Cậu cũng vậy à??
Thực ra câu này sau hôm đó tôi nổi thêm như cồn nhiều người hỏi tôi thuê anh Sơn Tùng thật sao.
- Đùa Thôi!! cảm ơn cậu nhiều Tôi đã vui lên chút!
- Chút thôi á!!
- Ông ấy là bố tôi uống rượu vào sẽ đập phá tất cả, đây này ông ấy còn đánh tôi nữa nên mấy năm nay mẹ con tôi đều chuyển nhà trốn ông ấy đều đều.
- Thật sao??? xin lỗi nha tôi không biết!
- Không sao đâu với lại bây giờ tôi cũng sắp đi rồi!
- Cậu đi nhanh vậy ư?
Vậy là từ năm đó tôi trả gặp cậu nữa khá buồn, nhưng rồi tôi vẫn về vị trí của chính tôi, nỗ lực học tập để vào học viện âm nhạc. Nhưng có lần tôi đọc báo và vô tình nhìn thấy cậu ở một ngôi trường cách 3000 km tôi đã lặn lội đến gặp cậu nhưng..... cậu bảo với tôi đã có gia đình rồi trái tim nhỏ bé dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải vỡ nát mối tình đầu của tôi. :((
THE
END
CÁC BẠN ĐI QUA CHO MK XIN MỘT LIKE NHA
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC