🍀 Mối Tình Thơ Của Thời Thanh Xuân Trọn Vẹn...
Tác giả: Trần Nhật Hạ
Những tia nắng dịu dàng ngày nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi xuống ngôi nhà như bức màn phủ kín. Tia nắng dịu dàng ấy cứ như đôi bàn tay trìu mến của một người nào đó, một người với bàn tay lớn, ấm áp đưa rộng bàn tay đặt lên đầu tôi, nó như thể trao tôi cái cảm giác gọi là yên lành vào một buổi sớm.
Tôi nheo mắt rồi tự nhiên môi lại nở nụ cười. Nó cứ như một thói quen không thể nào bỏ được, cách cười đó nó cứ thể một lời chào buổi sáng, chúc một ai đó vào một buổi sáng tốt lành...
Rồi tôi ngồi dậy vào đánh răng, rửa mặt tươi tắn rồi thì trở ra.
Tôi đặt một chiếc ghế trống đối diện mình với cái bát và một đôi đũa. Ngôi nhà nhỏ này đã từng có hai người nhưng bây giờ nó chỉ còn một người lẻ loi , người đó vì căn bệnh tim mà rời xa tôi...nhưng đâu đó nơi đây vẫn còn vương lại chút ấm áp, chút mùi hương quen thuộc mà lan tỏa khắp nơi đây, giống như thứ dù đã mất nhưng lại tiếc nuối mà chẳng chịu rời xa...
Cảm giác như ai đó vẫn còn đấy, cảm giác như người đó vẫn chưa rời đi khỏi, vui cười rồi cứ như vậy mà chả thể bỏ được thói quen, ngóng trông đêm dài cứ như đang mong chờ một điều gì đó....Rồi cuối cùng cũng lặng lẽ khóc một mình cô đơn...
Nhìn chiếc ghế trống vắng một cách buồn bã, rồi tôi chậm rãi ăn cơm... Sự vắng lặng của ngôi nhà khiến tôi cảm giác bồn chồn, ngôi nhà bỗng trở nên thật lạnh lẽo, sự cô đơn, nỗi nhớ, và kể cả là tiếng thút thít của nước mắt tôi đang rơi lã chã...
Khi ăn cơm xong, tôi lại bắt đầu ngồi sột soạt ngòi bút, chăm chỉ viết tiểu thuyết trên cái bàn gỗ cạnh chiếc cửa sổ. Khi đang cặm cụi thì bỗng dừng lại, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, băng ghế trống dưới tán cây lớn trước sân, đã từng có người ở đó, người đó rất hay ngồi ở đó và chăm chú đọc sách.
Mỗi lần tôi rời bút, tôi lại nhìn ra chằm chằm ngoài đó, rồi người đó ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng nồng ấm ấy cứ cho tôi một cảm giác êm dịu đến lạ thường, người đó luôn nở nụ cười khi nhìn tôi, và tôi luôn đáp trả nó bằng một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng lúc này, khi tôi nhìn ra ngoài băng ghế đó, trống rỗng...không còn ai nữa... tôi run rẩy đôi môi rồi cười khi nhìn ra băng ghế trống..., dù tôi biết rằng chỉ có cây, và gió đáp trả nụ cười đó, nhưng dẫu rằng khi không có gì ở đó tôi sẽ vẫn luôn cười...vì nó đơn giản chỉ là một thói quen.
Tôi mở rộng nụ cười không ai đáp trả, nước mắt tôi nó lại rơi... rơi lã chã trên trang giấy ấy. Tôi như không cầm được nước mắt, những dòng chữ ấy cứ thế mà nhoè đi, chúng mờ ảo nhưng vẫn còn trên trang giấy, nó cứ hệt như thể, một thứ dù đã là vô hình như nó vẫn còn vương mãi trong tim một ai đó...
Trưa hôm nay, tôi đi lên trường để ôn lại kỉ niệm cũ, tôi khoá cửa rồi tiến đến chiếc xe đạp được dựng ở trước sân. Tôi leo lên và chạy lạch cạch ra ngoài con đường làng.
Con đường trải đầy màu vàng của lúa chín, bát ngát mùi quê hương, những ngôi nhà như thể mọc lên khi tôi chạy tới, đám trẻ con trong làng chạy loanh quanh cười đùa, trên tay còn dơ cao chiếc chong chóng, nhìn cứ như chúng đang đánh trận giả, một đứa cầm chong chóng tựa như cầm cờ, rồi cả lũ đuổi theo sau, la lên í ối.
Tôi đi đến trường cũ rồi thắng lại, tôi buông đôi mi rồi nhìn ngôi trường một cách hồi niệm:" Giá như...mình có thể trở lại thời thanh xuân!"
Nhìn những chàng trai, thiếu nữ đang e thẹn ngồi cùng nhau trên băng ghế, tôi cũng đã từng e thẹn thế cơ mà. Tôi đậu xe vào một chỗ rồi đi vào trường.
Tiếng trống trường vang lên vài hồi, học sinh bỗng từ các phía ồ ạt vào lớp. Tôi đi chầm chậm trên hành lang lớp, để tay ra phía sau trông ưu nghiêm, bỗng đưa mắt nhìn vào một lớp nghịch ngợm, tận dụng khi cô giáo chưa vào thì nô đùa một lát.
Rồi khi cô bước vào rồi thì thinh thít không tiếng nói, những thành phần mọt sách thì lạnh lùng bất biến, còn những thành phần quậy phá, đã có bạn bè xung quanh rồi thì học hành gì tầm này...
Chiếc hộc bàn thần kì chứa đầy ấp bánh, kẹo, rồi để khi cô quay đi viết bảng hay để mắt ra chỗ khác lại xé ra nhai ngấu nghiến rồi lại cười sung sướng như được mùa.
Có những thành phần thì là máy dự trữ thông tin, cứ hễ vào lớp là chuyện đâu tự nhiên lòi ra, kể từ ông hàng xóm, qua cô bán gà, chú bán vịt... Nói chung là nói không ngừng được, chắc có lẽ nói hết cả thế giới cũng nên.
Cười một lúc rồi lại bỏ đi lặng lẽ qua lớp kế bên, lớp này đang kiểm tra, những trang giấy trải đầy trên bàn, giờ kiểm tra giống như là tận thế đối với học sinh vậy.
Cứ hễ đứa nào học bài là cứ trở thành trung tâm, trở thành má thiên hạ cũng chừng, vì xung quanh nó những đứa đưa đôi mắt ham muốn tay thì ghì chặt bút chỉ cần nó đọc tới đâu là chép tới đó.
Thành phần tiếp theo là "Tao không học bài nhưng tao có 5G", mỗi lần có trắc nghiệm hoặc câu hỏi ngoài bài thì nó lại là vua, mọi người tôn sùng nó, mọi người yêu quý nó, nó chỉ cần đọc đáp án thôi, là cả đám khoanh liền.
Còn những thành phần tự nhiên vào kiểm tra thì trở nên câm nín, không trả lời... không quan tâm!
Thành phần còn lại là thành phần mệt mỏi. Không học bài, không làm bài, và cũng chấp nhận không điểm luôn.
Tôi nhớ lại một thời học sinh của mình tôi cũng từng như vậy, hồn nhiên, vui vẻ, vô tư...Tôi thở dài rồi bỏ đi, tôi đi qua tất cả các lớp, và điều buồn bã vì chỉ có thể nhìn qua khung cửa...
Tôi thẫn thờ rồi đi xuống sau trường, cái cây to với tán cây rộng đó vẫn còn... Dưới gốc cây lá rụng đầy rồi, cả vẻ nó đã cô đơn lâu lắm rồi, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây, tán lá cây lại bắt đầu xào xạc như đón chào người bạn cũ, tôi ngước nhìn tán lá cây lớn, bao quát tựa như chiếc ô che mát cả nơi đây.
Rồi lại quay mặt vào thân cây, thân cây đồ sộ, sần sùi vẫn còn hằn trên đó vài dấu tích cũ, những dấu khắc tưởng chừng là thứ nghịch ngợm nhất thời nhưng bây giờ nó lại là thứ vô giá của thời thanh xuân còn lại của tôi... Những dòng chữ mờ nhạt khắc sâu trong thân cây.
Tôi dường như không nhớ được người đó đã viết đều gì, nên lơ đãng lấy cuốn album ra rồi ngồi xem lại từ chút từng chút một, rồi bỗng...
Tiếng trống trường vang lên, tôi ngơ ngác nhìn. Có một cô bạn chạy đến kéo tay tôi:" Vào học lẹ lên, trễ bây giờ!"
-"Ủa không phải hồi nãy đã đánh trống rồi sao?"-Tôi-
- "Mày bị mơ ngủ à! Không đi lẹ là bị ăn cây đó!"-Cô bạn-
Tôi ngơ ngác rồi cũng chạy theo cô bạn, chạy đến lớp học, đây là... lớp học cũ nơi tôi đã từng học đây mà, tôi bị kéo đi và ngồi vào chiếc bàn nơi tôi đã từng ngồi năm xưa.
Cô giáo vào lớp và bắt đầu giảng bài. Cô bắt chợt kêu tôi lên trả bài miệng nhưng tôi thậm chí còn không có cả tập, thì lấy gì để mà học và thế là tôi bị phạt ra ngoài hành lang đứng, mặt tôi ngu ngơ rõ ra vì chưa kịp hiểu là đang xảy ra chuyện gì thì đã bị phạt.
Tôi đứng ngoài hành lang ngoan ngoãn khoanh tay lại, tôi nhìn sân trường lúc này đều chìm trong ánh nắng và không có một bóng người, bỗng tôi nghe tiếng từ một đám người từ xa.
- "Mày ngộ thiệt nha, con nhỏ kia đúng xinh luôn mà mày không chịu chấp nhận lời tỏ tình của nó" -Một anh chàng-
- *Cười* Nếu mày thích thì cứ cua đi- "Học Trưởng"
Tôi ngơ ngác nhìn anh chàng có nụ cười toả nắng đó, mái tóc lãng tử với cặp kính tri thức. Tôi chằm chằm nhìn vào anh ta hệt như kiểu anh ta là trên trời rơi xuống, anh ta rời quyển sách rồi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đó...Nụ cười hiền hậu đó...
Tôi như không thể tin được mắt của mình! Không hiểu sao lòng tôi lại nao nức, trái tim tôi như bị thắt chặt không thể thở:" Là anh ấy...học trưởng!", khi định với tay nắm chặt bàn tay ấy thì...Anh ấy biến mất.
Tôi loay hoay tìm anh ấy rồi tôi lại chạy vào thư viện, anh ấy đang chăm chú đọc sách trên chiếc bàn, ánh nắng bỗng xuyên tạt chiếu vào học trưởng, ánh nắng ấy bỗng hoá thơ mộng, dịu dàng, nhẹ nhàng...
Tôi lấp ló ngoài cửa, học trưởng nhìn tôi rồi cười dịu dàng:
- "Có chuyện gì tìm anh sao?"
Tôi:" Em tìm sách...!"
Tôi ngây ngốc tiến đến kệ,tôi lấy một cuốn sách trong cái kệ cao, nhón gót chân, tôi cố gắng với cao lấy quyển sách, học trưởng đến gần lấy quyển sách từ trên cao cho tôi.
-"Tình Thơ..." -Học Trưởng-
Tôi dựa vào kệ sách, ánh mắt tôi và học trưởng chạm nhau rất gần, sự nhẹ nhàng, dịu dàng của học trưởng khiến con tim tôi xôn xao muốn nhảy ra ngoài. Học trưởng hé môi cười với tôi rồi đặt nhẹ quyển sách lên đầu tôi, rồi Học Trưởng bỏ đi.
Tôi lấy quyển sách từ trên đầu mình, tôi vô tư ngồi đối diện đọc sách cùng học trưởng. Thư viện trống vắng nơi hi hữu chỉ có hai người. Tôi đặt cuốn sách dọc xuống như bức tường, mắt tôi thì lộ ở đằng trên, ánh mắt tôi như đang cười, tôi nhìn rõ...nhìn rõ lắm... khuôn mặt quen thuộc ấy...
Thời gian lúc này bỗng trở thành vô giá đối với tôi, tôi muốn ánh mắt mình lúc này là chiếc máy chụp ảnh, chụp lại khoảnh khắc này một cách mãi mãi, chụp lại khoảnh khắc chàng trai ấy đang cười, chụp lại khoảnh khắc anh chàng ấy đang trong trạng thái hạnh phúc nhất.
Tôi bỗng núp dưới quyển sách, lén rơm rớm nước mắt, không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn khuôn mặt đó, tôi lại nhớ khoảnh khắc lúc anh rời xa tôi mãi mãi...Tôi sợ lắm! Tôi sợ rằng khi tôi không ở đó thì anh sẽ bỏ tôi mà đi...
Tôi ngước lên nhìn thì học trưởng đang dựa đầu lên tay chằm chằm nhìn tôi.
- "Bộ câu chuyện cảm động lắm hay sao, mà len lén rơi nước mắt vậy hả"-Học Trưởng-
- *Lau* "Không có... câu chuyện lãng mạn lắm..!"-Tôi-
Dù là nói vậy nhưng nước mắt tôi vẫn rơi đầm đìa, học trưởng dịu dàng ghé ngồi cạnh tôi, anh lấy chiếc khăn tay của anh lau nước mắt cho tôi, khung cảnh lúc đó cứ miên man, tôi cứ muốn khóc mãi, tôi cứ muốn làm nũng mãi, để anh có thể bên cạnh tôi thật lâu... mãi mãi...
Anh nở nụ cười hiền hậu ấy nhìn tôi, đôi mi rầu đau khổ. Học trưởng đưa nhẹ tay lên mái tóc tôi, sờ nhẹ vào má tôi một cách âu yếm, cách anh ấy nhìn tôi trông buồn lắm giống như sắp phải chia ly. Cánh tay anh ấy bắt đầu mờ nhạt, tôi hốt hoảng sờ vào nó nhưng chúng nhanh chóng tan biến...
Khi tan biến, Học Trưởng đưa vòng tay lớn về phía tôi, tôi ôm chầm nhưng chúng chỉ là không khí...Tôi như hoá điên, loay hoay tìm anh trong sân trường đầy nắng.
Tôi xoay quanh sân trường như cái chong chóng, không một ai ở đó, không có ai cả...Tôi như trở nên thất vọng, bỗng tôi chạy đến cái cây lớn phía sau trường, dưới gốc cây, một anh chàng đang ngồi đó gõ gõ vào thân cây giống như đang chờ đợi ai đó.
-"Học Trưởng!!!"-Tôi-
Anh nghiêng đầu cười rạng rỡ với tôi rồi anh quay ngoắt lại như sắp bỏ đi rồi anh lại nói những điều cuối cùng...
-" Thanh Xuân của chúng ta thật đẹp đẽ phải không! Được gặp nhau, được thích nhau, được ở cạnh nhau có lẽ là những kỉ niệm thật đẹp trong thời thanh xuân của anh, chúng ta đã trải qua thời thanh xuân tuyệt đẹp, rồi cuối cùng đã về cùng nhà với nhau, cứ ngỡ sẽ hạnh phúc dài lâu nào ngờ số phận trớ trêu đến vậy...!"
Hồi Ức nó lại một lần nữa trở về trong đầu tôi, ngoài chiếc cửa kính hướng vào phòng bệnh, bàn tay tôi đặt lên kính như đang chạm vào anh đang nằm vật vã, trên chiếc giường bệnh, các bác sĩ quay quanh anh, tình trạng anh rất nguy cấp. Tôi không hề khóc vì tôi có lòng tin rằng anh sẽ vượt qua và rồi...
"Tít....!"
Đường tim anh chạy thẳng... Cái hình ảnh ấy nó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, khi cánh tay anh đang cố dùng sức để dơ cao chạm vào bàn tay tôi ngoài cửa kính, sắp với tới thì bàn tay ấy hết sức...Nó như từ bỏ, buông lỏng tay rồi nằm gục...
Tôi giữ mãi đôi mắt mà hoài không thèm chớp, môi tôi run lẩy bẩy, chứng kiến cái chết của người mình yêu nhất...nó đau lắm!!
Tôi gục ngay xuống nền đất, nước mắt không ngừng rơi...Con tim tôi như đang rỉ máu, chúng không ngừng rỉ, trái tim tôi đã từng mọc hoa hồng rồi bây giờ nó lại bị chính sự đẹp đẽ đó làm tổn thương, hoa hồng rất đẹp nhưng chúng lại có gai, mối tình đẹp cũng vậy chúng đẹp đẽ nhưng cuối cùng lại là mối tình chứa nhiều đau thương.
Khi hồi ức lại nước mắt tôi không kìm được, nó cứ chảy ròng ròng trên khuôn mặt xinh xắn của tôi, anh ấy lại nhìn tôi một cách lo lắng, khoảng cách nhìn dù là rất ngắn nhưng thật sự là rất xa xăm, cách biệt hai khoảnh không gọi là cách biệt hai người âm dương...
Tôi lau nước mắt trên mặt rồi đứng nhìn anh đối diện.
-" Mối tình đẹp đẽ của chúng ta kết thúc thật ngắn ngủi... Nuối tiếc rất nhiều khi em nhìn thấy anh!"-Tôi-
-" Tình đẹp, tình Thơ chắc cũng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, hiện thực đôi lúc nó lại là thứ khiến con người ta đau khổ hơn...!"-Học Trưởng-
-" Nhưng hiện thực là thứ bắt buộc khiến người ta chấp nhận, vì phải trải qua chúng ta mới trở nên trân trọng những thứ kỉ niệm vô giá đó, trân trọng thời thanh xuân tươi đẹp và cho dù bây giờ thật sự có muốn quay lại thời điểm đó thì cũng trở nên không thể rồi."-Tôi-
Khuôn mặt anh lúc đó vui lắm, như anh trông thấy sự mạnh mẽ trong con người tôi. Anh đưa nhẹ bàn tay lên thân cây, rồi từ từ biến mất. Dưới lớp kính dày đó, tôi thấy được sự li ti trên mắt, giọt lệ cuối cùng anh dành cho tôi nó giống như lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh, tôi cười trừ một cái rồi gió thoáng qua...
Chớp mắt một cái thì thứ nhìn lại cuối cùng cũng chỉ là bụi,cát, tôi tiến lại gần gốc cây nơi anh đứng, tôi thở dài nuối tiếc nhìn xung quanh rồi bất chợt nhìn vào thân cây.
Những dòng chữ khắc trên đó, ánh nắng chiếu vào thân cây, lộ rõ dòng chữ...:"Anh! Yêu! Em!"...
Tôi như đơ ra, nước mắt tôi rơi xuống nền đất, muốn kiềm chặt nước mắt vì cái tôi trong tôi quá lớn, kiêu kì không muốn khóc trước mặt anh vì sợ sẽ là thứ trở thành níu kéo anh, nhưng bây giờ nó dường như không thể ngăn được.
Mạnh mẽ nó chính là thứ toát ra bên ngoài nhưng thực sự yếu đuối nó lại là thứ hằn sâu trong tim tôi.
Bỗng tôi chìm trong vô thức...
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm dài dưới gốc cây, bên mình là quyển album...
Tôi quay lại nhìn gốc cây lớn, lá cây xào xạc như đang nói với tôi điều gì.
-"Thì ra chỉ là mơ!"-Tôi-
Tôi đứng dậy đột ngột, tay cầm chiếc cặp rồi đứng nhìn cái cây lớn.
Ánh mắt tôi vẫn còn nuối tiếc điều gì nhưng đôi chân tôi thì không, tôi bỏ đi về và không quay ngoắt đầu lại... nhưng trong đầu tôi vẫn cứ văng vẳng câu nói.
-"Tình Thơ đúng như anh nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.., nhưng anh có biết không rằng thứ tình thơ hiện hữu trong lòng không buông của một người đó mới chính là thứ tình thơ đẹp nhất..."-Tôi-
Hình bóng đi khuất xa, cái cây lớn đó vẫn đang xào xạc lá nhẹ nhàng trong cơn gió...Cứ cho rằng hai người xa nhau, nhưng đâu đó tình cảm của họ vẫn nơi đây dưới gốc cây đó, nó vẫn còn nguyên vẹn và không phai nhạt, thanh xuân của họ vẫn đang sống, vẫn còn ở đó nhưng chỉ là hai người đang...sống hai nơi...Em ngồi ở bên phía cây này, anh cũng ngồi phía còn lại chỉ là không thể thấy nhau...
Cuộc đời đã nhân nhượng với họ lắm rồi, cướp đi cái gọi là hạnh phúc tình yêu nhưng lại bù đắp cho họ một thời thanh xuân...cái thời thanh xuân được gọi là Một Thời Thanh Xuân Trọn Vẹn....