Đã đến ngày Halloween và như mọi năm chúng tôi lại tổ chứa tiệc hóa trang nhưng năm nay lại khác , thật đáng sợ.
Buổi tối đêm hôm ấy,tôi hóa trang hình ma cà rồng còn chị thì hoá trang hình gì đó tôi nhìn cũng thấy khá đáng sợ. Tôi và chị gái lái xe đến bữa tiệc. Buổi tối đêm thì khỏi phải miêu tả gì nhiều khi nó không có gì ngoài bóng tối. Như thường lệ, tôi đi xe sát vào mép đường. Lúc ấy tôi cũng không bật đài radio, thật yên tĩnh, rõ ràng nhất chỉ có tiếng ầm ầm của động cơ xe. Theo thói quen đảm bảo an toàn, tôi thi thoảng lại liếc nhìn tấm gương chiếu hậu và cũng thấy gì nhiều ngoài bóng tối phản chiếu lại.
Phải nhắc lại rằng, tôi đã nhìn về phía sau và không thấy gì cả, tôi chắc chắn về điều đó, chỉ có màu đen dường như vô tận của màn đêm. Nhưng bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ khoảng 10 giây sau khi tôi liếc nhìn gương chiếu hậu như thói quen thì đột nhiên xuất hiện 1 chiếc xe vượt qua xe tôi ở bên trái, đèn pha bật rõ ràng. Dường như lúc này adrenaline trong tôi tăng vọt, cảm giác sợ hãi và tỉnh táo ập tới. Mười giây trước không có gì phía sau, đột nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện chớp nhoáng như một ảo giác. Tôi khẽ gọi chị tôi:"Chị,chị có...có ma!!!"
Chị tôi đang lim dim ngủ bị gọi dậy nghe thấy tôi nói vậy thì chửi luôn tôi:"Mày bị điên à, ma gì!! Đi nhanh không muộn tiệc!"
"V...Vầng" Tôi cố nén lại cảm giác lo sở và tiếp tục lái xe đến bữa tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức tại một ngôi nhà được trang trí khá đáng sợ của người bạn tôi. Khi chúng tôi đến thì vừa đúng lúc bắt đầu nhưng rồi....
Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi lại, vang vọng giữa các dãy hành lang dù chúng trống trơn, không có bóng người lảng vảng. Rồi bỗng chúng tôi nhìn thấy hồn ma của một ai đó đi lại giữa những dãy hành lang, lên xuống các bậc cầu thang. Người đómặc một chiếc áo khoác dài và đội mũ chóp cao. Chúng tôi còn nghe thấy giọng cười thật ám ảnh .Rồi từng người từng người xung quanh tôi bỗng dưng biến mất.Thật đáng sợ , tôi hét toáng lên:"AAAAAAAAAA............"
Nhưng họ vẫn tiếp tục biến mất cho đến khi chỉ còn mình tôi.
"Lại đây đi , lại đây..."
"Lại đây đi , lại đây..."
Tôi phát hiện, âm thanh này rơi vào trong tai tôi, khiến cho tinh thần của tôi rất bất ổn, bỗng một người phụ nữ nhìn không rõ dung mạo đứng bên tôi, không ngừng xoa xoa mặt tôi, nói tôi đi theo cô ta. Giọng nói của cô ta cứ trầm trầm lạnh lạnh nghe rất đáng sợ.
Tôi cảm thấy kề bên người phụ nữ này, rất lạnh. Cô nói tôi có muốn đi theo cô ta không? Còn cô ta là ai? Nhưng tôi phát hiện bản thân căn bản một chút âm thanh đều không phát ra được.
Lúc này, tôi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó hướng về phía tôi, từ từ áp sát lại, tôi cũng dần dần nhìn rõ mặt cô ta.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một gương mặt phủ đầy máu tươi, hai tròng mắt của cô ta sắp rơi ra ngoài, hơn nữa cô ta còn đang cười với tôi, khắp miệng đều là máu tươi, lộ ra vẻ vô cùng dọa người.
Tôi giật mình mạnh một cái, trong phút chốc, bị sự việc trước mắt dọa cho tỉnh dậy.Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Từ trên giường trở mình ngồi dậy, tôi tức khắc cảm thấy khắp người chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, lấy tay lau, tôi nhìn thấy sắc trời mù mịt bên ngoài dường như bắt đầu hửng sáng.
Beng.....beng......beng........
Tiếng đồng hồ lại vang lên khiến tôi giật mình hét to
Cập......Cập......Cập.......
Cửa sổ bị gió thổi đập vào phát ra âm thanh khiến tôi sởn cả gai ốc
Hú.......hú......
Gió bên ngoài hú lên từng hồi thảm thiết
Tôi co rút lại miệng không ngừng cầu nguyện
Tôi nghe bên tay tiếng gót giày nện lên sàn nhà phát ra âm thanh.... cộp.....cộp......cộp......
Tiếng phát ra càng lúc càng gần và rõ, rõ ràng đang hướng tới tôi.Tôi thật sự rất sợ hãi.
.....cốc......cốc......cốc......
Tiếng gõ cửa
Bỗng trước mặt tôi xuất hiện một thân ảnh.Đó...đó là chị gái tôi nhưng lúc này gương mặt chị phủ đầy máu tươi, hai tròng mắt của chị ấy sắp rơi ra ngoài, hơn nữa khắp miệng đều là máu tươi, lộ ra vẻ vô cùng dọa người.Tôi hoảng sợ , hai tay bấu chặt vào nhau khẽ lẩm bẩm trong miệng:" Không thấy! không thấy! không thấy!"
Chân tôi bắt đầu run, cô cúi mặt xuống, bên tai không ngừng phát ra âm thanh rù rù.
Bỗng bên ngoài nổi lên một cơn gió lớn, cánh cửa rầm một tiếng bật tung
Một cơn gió luồn vào phòng, đồ vật đều đỗ vỡ rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh ồn ào giống như căn nhà sắp sập vậy
Cơn gió dừng lại trước mặt tôi rồi biến thành 1 người đàn ông đẹp trai.Nhưng tôi biết anh ta không phải người, anh ta là quỷ...Rồi tôi bỗng ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang xuất hiện trong một căn phòng chỉ toàn màu trắng , bên cạnh tôi là người lúc nãy. Cái miệng rộng rộng từ từ mở ra cười một cái, đôi mắt bỗng long lên sòng sọc nói với tôi một cách rùng rợn:"Chào mừng đã đến đây, cô bé sinh ngày âm tháng âm năm âm à!Sắp đến giờ rồi,sẽ không đau đâu!"
Hiện tại tôi đang bị xích trên một cái giường ,anh ta bịt mắt tôi lại và đẩy tôi đi đâu đó .Lúc được cởi bịt mắt thì tôi chỉ thấy trước mặt mình vô số xá...xác chết.Anh ta không biết lấy từ đâu ra một con dao, anh ta bắt đầu róc thịt tôi, cái đau thấu tâm can. Anh ta vẫn tiếp tục mặc cho tôi la hét ầm ĩ.Kgoong biết anh ta dùng cách nào khién cho tôi vẫn còn sống.Rồi trước mặt tôi xuất hiện mấy con quỷ. Nó ăn chỗ thịt bị róc của tôi.Anh chàng đáng sợ kia bỗng thò tay vào ngực và ... bóp nát trái tim tôi. Trước mặt tôi tối sầm lại , có lẽ tôi đã chết .Linh hồn thoát xác , anh ta bắt linh hồn tôi lại và nói:"Cho linh hồn này đi nấu canh , có lẽ sẽ rất ngon đây." Cái kết của tôi không mấy tốt đẹp, tôt chết không được tử tế,bị người ta róc thịt đã đành lại còn bị lấy linh hồn đi nấu canh, hồn phi phách tán.Tôi thật sự không cam tâm.
TÔI KHÔNG CAM TÂMMMMMM...🎃
Không phải là người viết truyện kinh dị nên hơi dở😣😣😣