Gặp nhau là duyên phận, xa nhau là duyên phận
Tác giả: (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩__Sadlove
"Này cậu, chúng ta làm bạn nhé". Giọng nói nhỏ, trầm tiến gần lại hỏi tôi. Tôi nhìn hồi lâu, là Nam. Tên thư sinh hoa lá của lớp, nó nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, chờ đợi câu trả lời của tôi. Nhưng tôi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi vào lớp.
Nó là học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ với bọn con gái trong lớp nhờ nước đã trắng hồng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiền dịu. Cặp kính đen gọng tròn làm nó đẹp và thông minh hơn bao giờ hết. Chưa thấy đứa con trai nào như nó, vừa vào lớp vài hôm mà đã làm quen được với cả khối, nhưng chỉ riêng tôi - người vẫn đang ôm nỗi buồn là người duy nhất chẳng để ý sự tồn tại của nó.
Tôi buồn vì đứa bạn thân duy nhất của tôi, là người luôn lắng nghe và thấu hiểu tôi đã đi xa tôi rồi. Nó bỏ tôi lại chốn cô quạnh này. Nhờ nó mà thế giới của tôi được thắp sáng, cũng nhờ nó mà thế giới của tôi lại lần nữa bao trùm bởi bóng tối. Hôm nay là tròn một tháng ngày mất của nó. Nó tốt quá, nó cứu người chứ không cứu nó. Vì thế mà giờ ra chơi nào tôi cũng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đối với tôi, Nam là đứa phiền phức nhất tôi từng gặp. Nó bắt chuyện với tôi mọi lúc, mọi thời điểm. Tôi đang chìm đắm trong nỗi đau thì nó lại chạy ra bắt chuyện làm quen với tôi. Bày ra loạt trò đùa mà đối với một học sinh lớp 9 có thể coi là ngốc nghếch.
Ngày nào nó cũng hỏi tôi vỏn vẹn một câu
-"Chúng ta làm bạn nhé"
Tôi không trả lời, nó lại rời đi. Ánh mắt nó đầy vẻ thất vọng, tổn thương. Ngày nào cũng như vậy, nó cứ hỏi, hỏi mãi tôi vẫn không trả lời. Trong mắt tôi, người bạn đã bỏ tôi lại đây là quan trọng nhất. Nó nói với tôi rằng:
-" Sau này nhất định học thật giỏi rồi làm một nhà văn có ích cho xã hội nghe chưa. Hứa đi, mau lên"
Tôi nói trong nước mắt, cố nói rõ từng chữ, từng chữ một:
-" Ừ. Tớ sẽ làm vậy. Nhất định sẽ làm vậy."
Tôi đã giữ lời hứa với nó. Tôi luôn đứng trong top 5 người điểm cao nhất trường. Chưa một lần dời khỏi vị trí đó dù chỉ một lần.
Nhưng có nỗi buồn nào kéo dãi mãi mãi. Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Xuân năm ấy, trăm hoa đua nở khoe sắc rực rỡ dưới nền trời xanh. Vẫn như mọi năm mùng một tết nội - mùng hai tết ngoại-mùng ba tết thầy. Cả lớp rủ nhau đến nhà cô giáo chủ nhiệm, là lớp trưởng, sao có thể không đi. Hôm ấy, tôi tính mặc bộ quần áo bình thường. Nhưng mẹ lại đưa cho cái váy, bắt mặc vào mới được đi, không còn cách nào khác, tôi mặc chiếc váy vào. Chiếc váy màu xanh da trời làm tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc đen xoã xuống ngực - xuống hai vai.
Tôi đến trước cửa nhà thầy. Vẫn là bóng dáng quen thuộc của Nam. Nam đứng đó, tay cầm bó hoa thủy tiên vàng rực. Dựa người vào cây bàng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng nơi nơi. Mái tóc tôi nhẹ bay theo gió. Tà váy xanh tung bay giữa đường phố ngày xuân. Nam nhìn thấy tôi, ngẩn ngơ một hồi. Vẫn là câu nói cũ nhưng mới mẻ hơn nhiều.
-"Năm mới an lành. Cậu.....làm bạn mình nhé."
Tôi đến gần, không nói gì. Chỉ cười, Nam nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
- Coi như cậu đồng ý rồi nhé.
- Ừ.
Nam cười tươi rói. Rồi cả lớp kéo đến, ồn ào, huyên náo hơn hẳn. Chúng nó cứ xúm vào hỏi Nam chuyện gì mà cười như vậy. Nam cứ trả lời:
- Không có gì. Đừng quan tâm.
Rồi quay sang nói với tôi:
- Cười nhiều lên được không? Cậu cười xinh hơn đó.
Cô giáo gọi cả lũ vào nhà. Cô mừng tuổi cho từng đứa một. Chúng nó quậy tung nhà cô lên. Check-in, selfie đủ kiểu. Cả lớp chụp chung một bức ảnh rồi đăng lên Facebook. Trong ảnh ai cũng cười tươi như hoa. Được cái lớp toàn trai tài gái sắc nên ảnh chẳng dìm được một ai.
Cuối cấp là chia tay trong nước mắt. Phượng nở, ve kêu, nước mắt cứ vậy mà đến rồi lại đi. Khi thi vào cấp 3 thật khắc nghiệt. Một tháng trôi qua, cả lớp vùi đầu vào sách vở. Hiếm lắm mới gặp nhau một lần. Thi vào rồi thì lại bận học. Thời gian cứ thế trôi, thấm thoắt đã 5 năm trôi qua. Giờ ai nấy đều có việc làm riêng. Suốt mấy năm không gặp, đứa nào đứa nấy đều trưởng thành hơn rất nhiều.
Chúng tôi gặp lại nhau tay bắt mặt mừng. Nói cười rôm rả, hỏi han đủ thứ. Nhân vật được quan tâm nhất vẫn là mấy đứa học sinh giỏi của lớp. Đứa nào cũng làm những doanh nhân thành đạt. Có cái Băng , Ngọc Anh với Long thì theo học khoa thiết kế. Tôi thì làm giám đốc marketing của một công ty lớn, ngoài ra tôi còn là một nhà văn có tiếng trong nghề. Tôi làm cả hai công việc không chỉ vì tiền, tôi làm vì đam mê, vì lời hứa với đứa bạn thân của tôi. Còn Nam, Nam đi du học bên Mỹ. Nói gì thì nói người ta là học sinh giỏi, nhà lại có điều kiện.
Cứ nghĩ, Nam không đến. Ai dè cậu vừa về nước. Nghe tin họp lớp cậu chạy đến ngay. Thấy Nam, ai cũng bất ngờ. Chẳng còn là chàng thư sinh hoa lá ẻo lả ngày nào. Giờ đây, cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cậu thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức không nhận ra. Chỉ duy mỗi đôi mắt nâu hiền hậu và giọng nói trầm ấm là không đổi. Chúng nó uống rượu sau bét nhè, đã vậy còn rủ nhau đi hát Karaoke. Là một người có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Tôi không thể nào chấp nhận nổi giọng hát thiên thần của thằng Tiến, Quân và Huy. Ôi cái giọng hát làm đầu óc nổ tung. Cả lũ biết chỉ nhìn nhau rồi cười. Ngoài ra không nói gì thêm.
Sau hôm đó, nhóm chat được lập ra. Có những hôm nhắn nhiều đến mức máy lag luôn. Muộn nhất là 12 giờ đêm thì cái điện thoại của tôi mới được buông tha. Bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi tự hỏi
"Muộn vậy ai còn đến đây nữa, hay mình nghe nhầm". Nhưng không, tiếng chuông ấy cứ kêu, văng vẳng bên tai khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi vùng dậy, vội chạy ra cửa mở cửa. Tôi cứ chần chừ mãi. Nhưng cách bấm chuông.............thật quen thuộc. Là một giai điệu mà tôi đã lỡ quên chăng? Tôi lục tìm trong ký ức về giải điệu vừa lạ, vừa quen này. Tiếng nhấn chuông hệt như một bản nhạc. Chần chừ mãi, tôi quyết định mở cửa.
Trước mặt tôi là Nam, mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi. Mặt nó đỏ bừng, người nồng mùi rượu. Nó vừa nói vừa khóc, trông thật yếu đuối:
- Tớ có gì không tốt vậy? Cậu nói đi, tại sao vậy? Cô ấy không yêu tớ. Tớ đã đợi cô ấy rất lâu, rất, rất lâu rồi.
Dưới làn mưa, Nam nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng. Người nó ướt sũng. Tôi vội đưa nó vào nhà. Pha cho nó cốc sô-cô-la nóng, bật máy sưởi lên giúp nó khỏi lạnh, lấy cái chăn đắp cho nó. Vừa uống sô-cô-la nó vừa kể cho tôi nghe về người nó thích. Là người bạn cùng lớp của nó. Nó yêu đơn phương người con gái ấy rất lâu rồi. Nhớ mãi không quên. Nó nói đó là nỗi buồn đẹp nhất nó cất để dành. Tôi chẳng biết làm gì ngoài an ủi nó. Nó gục vào vai tôi khóc rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tôi đặt Nam xuống sofa, đắp chăn cho nó xong tôi quay về phòng. Tiếng mưa hoà lẫn với tiếng nhạc lofi sâu lắng, nhẹ nhàng làm còn người ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, 7 giờ tôi mới dậy. Nam đang nấu ăn ở nhà bếp. Con trai mà nó làm khéo lắm, món nào cũng ngon. Thế là tôi được một bưã ngon lành. Lúc về, nó kéo tay tôi lại hỏi với vẻ mặt bối rối. Nó nói xin lỗi rất nhiều lần. Nói thật không khác gì thằng ngốc. Kể từ hôm ấy, nó tránh mặt tôi như chuột tránh mèo.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Một hôm, Nam gọi rủ tôi đi dạo. Tôi đồng ý. Sớm ngày hôm ấy, tôi ra khỏi cửa. Những hạt sương còn đọng trên lá, tiếng chim kêu ríu rít, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào góc phố nơi tôi ở. Nam đứng bên cây những bông hoa hồng trước cửa đợi tôi. Thấy tôi, Nam cười, nụ cười toả nắng giết chết trái tim mọi cô gái. Nam nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Khung cảnh ấy tựa như một bức tranh vậy. Rồi Nam kéo tay tôi:
- Đừng ngẩn người như vậy. Đi thôi.
Nó kéo tôi chạy đến bên hồ sen. Hương hoa thơm ngát khiến tôi tỉnh cả người.
Nam và tôi đi dạo bên hồ hồi lâu. Bỗng nó dừng lại, hỏi tôi một câu:
- Tớ.......... ừm. Liệu rằng tớ......... có......có cơ hội đó không?
Tôi ngạc nhiên với câu hỏi của Nam. Thoạt tiên, tôi sững người, chẳng biết nói gì. Lấy lại bình tĩnh, tôi đáp:
- Cơ hội gì?
Tôi đập tắt hi vọng của nó. Ánh mắt nó buồn, sắp khóc. Tôi không biết làm thế nào chỉ đành nói một câu:
- Sau này, sẽ có người phù hợp với cậu. Mình về đi, nắng lên rồi.
Nó lẽo đẽo theo tôi chẳng nói chẳng rằng. Người bên đường thì cứ nhìn theo. Đến trước cửa nhà tôi, nó hỏi lần nữa.
- Cậu hẹn hò với tớ đi. Được không?
Quá khứ lặp lại, tôi không trả lời, cứ thế đi vào nhà. Để lại Nam bên ngoài. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ dám khóc, trong im lặng. Vì không chỉ Nam thích tôi, tôi cũng thích cậu ấy. Chỉ là sau này sẽ không thể bên cậu ấy suốt đời thôi. Nước mắt cứ vậy rơi, rơi trong vô thức.
Hai tháng rồi, chúng tôi không gặp nhau. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, thật nhẹ nhàng, buồn man mác. Rồi Nam đến trước nơi tôi làm, dắt tôi ra công viên gần đó chơi. Đôi mắt cười đùa toát lên vẻ buồn bã, nó lại hỏi tôi.
- Ngày mai tớ đi Mỹ. Tớ muốn hỏi cậu lần cuối. Tụi mình hẹn hò đi, được không?
Một lần nữa, lời tỏ tình ấy thốt ra. Một lần nữa làm trái tim tôi rung động. Không giống lần trước, tôi không thể nào lấy lại sự bình tĩnh. Ánh mắt Nam vẫn luôn hướng về tôi, ánh mắt ấy vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi không biết nên làm gì vì bản thân mình cũng thích người ta kia mà. Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay trở lại công ty.
Hôm đó, tôi vừa vui vừa buồn vì không biết chúng tôi sẽ bên nhau bao lâu. Nhưng hãy cứ sống với hiện tại, tôi tự nhủ. Nam gọi điện nhắn tin đủ kiểu. Hôm ấy, Nam hẹn tôi đi chơi. Tôi đồng ý. Nam dẫn tôi đi qua những con phố cổ, những tiệm sách đã cũ. Phía xa là những toà nhà cao chót vót nằm sát nhau. Nam dẫn tôi đến một tiệm sách cổ, một ông lão khoảng chừng 70 ra mở cửa cho chúng tôi. Ông già nhìn chúng tôi với vẻ mặt hiền hậu, mừng rỡ. Ông bảo:
- Thì ra đây là người cháu yêu hả?
Rồi cười khà khà. Ông dẫn chúng tôi đến những giá sách. Trông nó đã cũ nhưng vẫn dùng tốt. Ông kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện của ông và cả Nam nữa. Ông bảo Nam thích tôi năm lớp 9, nhưng vì tôi khó gần nên nó chỉ dám làm bạn, mãi sau này mới tỏ tình với tôi. Tôi ngỡ ngàng, thật sự tôi cũng chẳng biết chuyện gì. Mặt Năm đỏ bừng lên ,cúi gằm mặt xuống. Tạm biệt ông, chúng tôi lại đi trên con đường vắng. Tiếng lá xào xạc hoà với tiếng chổi xoèn xoẹt của bác lao công. Nam vẫn ngượng vì chuyện lúc nãy nên không nói gì. Tôi bèn nói:
- Xin lỗi vì em không cho anh biết trước, thật ra em cũng thích anh từ năm lớp 9. Và mãi sau này vẫn vậy. Chỉ là chưa dám chắc mọi chuyện nên không nói.
Nam quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi cười.
- Anh đưa em về nhà.
- Vâng
Đến nhà Nam đưa tôi một cái vòng tay, nói là không được tháo. Tháo là bị phạt. Tôi gật gù nghe theo. Nam ôm tôi vào lòng. Cảm giác thật yên bình, ấm áp.
Sáng hôm sau, tôi ra sân bay từ biệt Nam. Anh ôm tôi suốt. Anh nói với tôi đủ điều. Tôi chỉ cười rồi cảm ơn, nói anh không cần lo. Tôi hạnh phúc lắm. Anh hứa sẽ để tôi làm cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế gian. Tôi ôm chầm lấy anh và khóc.
Vậy là:
Chúng ta gặp nhau năm 14 tuổi
Lỡ thích nhau cũng năm 14 tuổi
Cuối cùng,
Chỉ có thể làm bạn 1 năm
Xa cách từng đó năm
Tận nửa vòng trái đất
Năm 21 tuổi, ta gặp lại
Một lần nữa làm bạn
Một lần nữa rung động
Cũng là lần nữa anh chờ đợi em
Giờ chúng ta lại cách xa
Em chỉ mong
Tình cảm này,
Mãi không nhạt phai
Cũng như.......
Em mong anh..........
.....................hạnh phúc.
Dù cho có xa nhau, Nam vẫn luôn gọi điện, nhắn cho tôi. Hai đứa tôi sống trong hoàn cảnh yêu xa. Chiếc vòng tay anh trao cho tôi chính là minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Rồi 1 năm, 2 năm anh ở Mỹ vẫn chưa trở về. Anh vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han tôi, vẫn là trêu đùa tôi, tâm sự với tôi về cuộc sống ở Mỹ. Tôi đã để anh chờ đợi tôi lâu như vậy, anh chẳng bao giờ oán trách mà chỉ lôi ra để đùa.
Thời gian thấm thoắt qua mau. Chúng ta yêu đã yêu nhau suốt 5 năm trời. Không, phải là 12 năm chứ. Cuối cùng anh cũng về nước sau bao tháng ngày chờ đợi. Anh muốn tạo bất ngờ cho tôi nên không thông báo trước. Anh cứ lặng lẽ như vậy. Anh đến trước cửa nhà tôi, tiếng bấm chuông cửa quen thuộc đã lâu tôi không được nghe, giờ lại một lần nữa làm trái tim tôi loạn nhịp. Dường như không kiểm soát nổi đôi chân của mình. Tôi chạy ra mở cửa, nước mắt lăn dài trên má. Vẫn là anh, hình bóng quen thuộc, người mà tôi dành cả thanh xuân đợi chờ. Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành như một phụ huynh dỗ đứa trẻ nhỏ.
Từ ngày anh trở về, tôi không cô đơn như trước. Trên những tuyến đường quen thuộc giờ có anh kề bên chứ không phải là một bóng lưng cô đơn như ngày nào. Tôi dành nhiều thời gian cho anh hơn. Chúng tôi ở cạnh nhau 3 tháng trời. Một khoảng thời gian ít ỏi đối với cả hai chúng tôi. Căn bệnh ung thư não cũng đang hành hạ tôi từng ngày. Tôi đã tìm cách chữa trị. Nhưng đó phát hiện muộn nên tỉ lệ thành công của phẫu thuật không cao. Nên tôi đã quyết định giấu kín chuyện, không cho ai biết
Nhưng người tính sao bằng trời tính. Nam biết chuyện đã đau đớn lắm, anh trách tôi nhiều điều. Đã lâu rồi tôi mới thấy anh khóc nhiều như vậy. Đến mức kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Sáng thức dậy, tôi nằm trong vòng tay anh. Tôi biết anh vẫn đang giận. Mặc tôi van nài. Anh vẫn nói cho ba mẹ tôi biết. Vậy là tôi phải nhập viện. Sau khi đi hỏi bác sĩ thì mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Chẳng có chút hi vọng nào cho tôi. Tôi biết sẽ như vậy nên mới giấu.
Nằm mãi cũng chán, tôi đã viết một cuốn sách. Viết về người tôi yêu. Viết về thanh xuân của tôi. Có những thất bại những thành công và cả sự ngọt ngào, đắng cay trong cuộc sống của tôi. Đương nhiên là cả những tiếc nuối nữa.
Nam vẫn vậy anh vẫn chăm sóc tôi. Kể cho tôi nghe nhiều điều. Dạy cho tôi đủ thứ. Thi thoảng, anh lén hôn nhẹ vào má tôi rồi chạy đi với nét mặt đỏ bừng rồi lặn mất tăm. Còn có một trang cuối thôi. Cho ngày hôm nay nhỉ? Tôi tự nhủ.
Sáng sớm, Nam đã đưa tôi lên sân thượng của bệnh viện ngắm nhìn bình minh. Nó thật đẹp, thật huy hoàng, rực rỡ biết bao nhiêu. Những ánh ban mai mở ra những hàng rào ửng hồng về phía Đông. Bóng đêm đã tan biến. Trước mắt tôi là bầu trời nhuộm màu đỏ. Vì anh biết hôm nay sẽ là lần cuối tôi ở cạnh anh. Anh ôm tôi khóc, không nói nhưng tôi hiểu anh đang đau khổ tới nhường nào. Tôi cũng vâỵ. Anh đặt bờ môi mỏng của mình lên đôi môi của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy nước mắt. Tôi biết thời gian sắp hết, tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Tôi chỉ có thể nói với anh:
- Em mong anh sống tốt, đừng buồn. Kiếp sau, mong chúng ta gặp lại.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Mắt tôi mờ dần, Nam ôm tôi, anh nói trong nước mắt.
- Xin em đừng bỏ anh một mình. Anh xin em.
Tôi có thể không cử động nhưng vẫn còn ý thức. Tôi nghe thấy tiếng gào khóc của cha mẹ, của em trai, và cả tiếng khóc cô độc pha lẫn tuyệt vọng của anh. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thứ mà tôi từng rất sợ nhưng giờ đây thì không như vậy. Tôi hạnh phúc và cảm thấy may mắn. Dẫu cho tôi chưa được mặc váy cưới một lần. Tôi vẫn vui vì có thể gặp được anh. Gặp được những người đáng để tôi tôn trọng. Tôi trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện. Thật thanh thản.
Mong rằng kiếp sau gặp lại nhau. Nếu là duyên trời định. Mong hai ta sẽ không để lỡ nhau lần nữa.
Em và anh như mặt trăng với mặt trời. Chẳng bao giờ tìm được bến đỗ bình yên. Có tìm được cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Rồi lại lạc nhau giữa biển người.
Hai đứa mình chỉ có thể nói:
...........Gặp nhau là duyên phận..........
xa nhau vẫn hai từ
.......duyên phận......