Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng lại có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cho đến bây giờ nhắc lại tôi vẫn cảm thấy rất đau đớn. Năm ấy tôi mới mười tuổi, mẹ tôi lúc đó đang bệnh nặng cơ thể bà rất yếu ,đối với bà lúc ấy mà nói thở đã là một việc khó khăn đừng nói đi lại đến việc ngồi dậy bà còn không làm được. Trong lúc mẹ tôi ốm nặng như thế mà bà nội với bố tôi đều không quan tâm mà chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt và mắng chửi mẹ tôi vì chỉ sinh được con gái chưa sinh được cháu trai cho bà mà đã ốm yếu tiêu ko biêt bao nhiêu tiền thuốc thang ,chữa trị. Mẹ tôi chỉ biết im lặng chứ không thể nói gì thêm. Ngay lúc mẹ tôi đang ốm rất nặng thì có một một người phụ nữ lạ mặt quỳ gối trước sân nhà tôi rồi khóc lớn rồi nói với bà nội của tôi rằng đang mang thai đứa cháu trai của bà. Sau khi nghe người phụ nữ đó nói thái độ của bố tôi rất lạ, bà nội tôi liền kéo ba tôi ra một góc để nói chuyện riêng. Sau một hồi tôi thấy bà chấp nhận cho người phụ nữ đó vào nhà tôi ở trong phòng với bố tôi còn mẹ tôi thì đang bệnh nặng mà phải chuyển xuống nhà kho để ở. Bữa cơm của gia đình tôi đều giư rất nhiều thức ăn nhưng bà nội bảo không thể để những người bẩn thỉu kia ăn thức ăn của cháu trai ta được. Mấy tháng sau mẹ tôi đã bỏ tôi lại mà ra đi, lúc ấy tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Ngày đám tang bà chỉ ra mộ mẹ một chút để cánh báo chí không bàn tán vì gia đình tôi nằm trong giới quý tộc lớn. Khi mọi người đã về hết tôi mới khóc òa lên, sau đó tôi mất dần nhận thức rồi ngất lịm đi. Khi lờ mờ mở mắt tôi thấy một anh trai khoảng 16 tuổi đang đứng che dù cho tôi, tôi ngồi dậy chưa kịp nói gì thì anh ấy đã đưa dù cho tôi rồi nói về nhà đi. Anh ấy đi trên con đường vắng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp sau khi mẹ tôi mất. Nhiều năm trôi qua tôi chịu đủ sự ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình.Tôi đứng trên lầu một tòa nhà cao tầng, đây là nơi cuối cùng tôi đi với m. Tôi muốn kết thúc cuộc sống đầy đau thương của mình.