Sinh nhật là ngày được rất nhiều người coi trọng và hạnh phúc, bởi vì nó là ngày sinh linh bé nhỏ được sinh ra, lớn lên để sống chung toàn bộ kỳ diệu. Đôi ba lần tôi cũng mừng rỡ rõ ràng khi đến ngày đó, nhưng rồi thời gian qua gia đình tôi giao, bố mẹ tôi mẫu với mọi công việc. Hôm đó, giữa bàn ăn là chiếc áo màu trắng, tên tôi được xếp lớp kem đỏ trên đó, trong nó đẹp lắm. Các món ăn khác nhau đều bày ra xung quanh nó, bát, đĩa, bố mẹ ngồi quằn quại bên tôi cười. Lúc lâu, tiếng tranh cãi bố mẹ tôi vang lên vång trong tâm trí, lời nói cứ thế buông ra từ lời nói của cả hai. Họ mặc định kệ trẻ nhỏ đang ngồi ở giữa mắt dã ngoại đỏ sắc buồn, mắt nhìn cảnh sinh thành, lăng mạ nhau đến xót xa. Đôi bàn tay đang giữ dao cắt bánh liền leo rời nó nhanh chóng lên mắt mà mặt nước chảy ra, giọt nước mắt nhỏ xuống, thế là tiếp tục lăng trên má tôi rơi vãi xuống mặt bàn. Bố mẹ tôi bỏ mặc định tôi không thèm đếm xia, mỗi người một hướng đi không ngoảnh lại nhìn ngắm nhìn qua nhỏ. Sự thở phào của họ làm tôi đau đến độ như thế ngừng thỏ, tôi đã tưởng tượng khi bản thân được sinh ra, gia đình tôi sẽ như bao nhà khác vui vẻ đoàn tụ bên nhau mỗi bữa ăn hay những lần đi chơi tràn ngập yêu thương thường. Tưởng chừng như nó hiện thật nhưng mọi thứ nhanh chóng mất đi trong tầm tay nhanh chóng lấy ôm ấp cái gọi là gia đình hạnh phúc thêm nhiều lần nữa. Câu nói của họ cứ vang vọng đầu tiên tôi làm cho nó đánh dấu vết thương tổn - con muốn ở bên ai ?