Buổi sáng tại thành phố T, khi Tuyết Linh vừa đi mua đồ ăn cho cô bạn thân đang nằm trong viện vì bị té cầu thang thì gặp Chu oanh oanh và đám bạn của cô ta, cô và họ từng là bạn học thời cấp 2 cũng không được tính là thân nhưng Chu Oanh Oanh luôn tìm cách làm cho cô bẽ mặt trước tất cả mọi người nhưng chưa lần nào thành công cả. Cô bước vào quán bánh ngọt gần bệnh viện mua một chiếc bánh ngọt dâu tây làm theo kiểu pháp thì họ cũng bước vào, thấy cô Chu Oanh Oanh cũng bước vào theo nói với giọng khinh bỉ:
"Yo! đây không phải là bạn học cũ Tuyết Linh của tôi sao, sao lại đến đây mua đồ ăn thế này,cậu có đủ tiền để trả không đấy? Có cần tôi trả giúp không? Tôi tưởng cậu lấy chồng xong thì ở nhà ôm đùi chồng cậu chứ.À nói mới nhớ, có phải cậu lấy chồng rồi bị ghẻ lạnh không? Ha nếu chồng cậu không yêu thương gì cậu thì để tôi giới thiệu cho vài người nhé tuy hơi già nhưng chỉ cần ngủ với họ thôi cũng đủ tiền để cậu sống đến cuối đười rồi haha "
Chu Oanh Oanh vừa nói vừa cười đám bạn đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cũng cười theo
Tuyết Linh không thèm để ý đến họ, cũng may là cô đang cô gắng không tích nghiệp chứ với tính cách trước của cô e là chiếc túi sách đã bay vào đầu Chu Oanh Oanh từ lâu rồi. Tuyết Linh mỉm cười quay mặt sang nói với Chu Oanh Oanh :
"Cái ý tốt của cậu tôi không dám nhận, cậu cứ để mà dùng dần nhé! "
Con m* nó cô đã không muốn tích nghiệp rồi mà Chu Oanh Oanh vẫn không buông tha, vậy thì đừng trách chị đây cho biết thế nào là "lễ hội"
Chu Oanh Oanh thấy vậy tức đến tím mặt nhưng vẫn cố tỏ ra nụ cười :
"Không biết cậu đã dùng thủ đoạn đê tiện nào để có thể bước chân vào nhà họ Lục nhỉ?haha chắc nó phải đê tiện dữ lắm tôi khá tò mò đấy "
Tuyết Linh "..." bình tĩnh bình tĩnh đối phó với những người như vậy thì phải dùng mưu
"Tôi tưởng mấy thủ đoạn như vậy cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ? sao lại tò mò rồi? ha tôi nghe nói cậu đang ôm chân một ông già nhỉ? sao vậy tôi nói đúng không? "
Chu Oanh Oanh thấy vậy mặt mũi tím lại cô ta lắp bắp :
"Cậu..... cậu nói láo "
Tuyết Linh mỉm cười:
"Ôi vậy là không đúng hả? Tôi lại có bằng chứng rõ ràng đây nhỉ "
Tuyết Linh đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Chu Oanh Oanh trong màn hình là hình ảnh một đôi nam nữ trần như nhộng nằm trên giường với những tư thế ám muội
Sắc mặt của Chu Oanh Oanh cứng lại cô ta lùi lại phía sau mấy bước nhưng vẫn cố trụ lại rồi giật lấy điện thoại đạp dưới chân
"Tuyết Linh hôn nhân của cậu thất bại nên cậu gây sự với tôi hả? còn lôi cái này ở đâu ra vậy? "
"Ai nói hôn nhân của cô ấy thất bại? "
Một giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ấm của một người đàn ông từ cửa bước lại ,tất cả ánh mắt đều dồn về phía người đàn ông cao ráo với bộ âu phục và đôi giày được đặt may tỉ mỉ
Chu Oanh Oanh mặt bấy giờ mới hốt hoảng :
"Lục thiếu, sao anh lại ở đây? "
"Vợ tôi ở đây thì tôi nên ở đâu? "
Tuyết Linh ngước mắt lên nhìn anh, tuy khônh có anh ở đây cô vẫn có thể giải quyết được nhưng có anh cô cảm thấy an tâm hơn nhiều
"V.....ợ..... cô ta sao? "Chu Oanh Oanh giật mình
"Con m* nó, cô ấy là vợ tôi "
_Hết rồi _