Xin chào tôi là Tuấn ,28 tuổi ,một nhân viên văn phòng quá sức bình thường.
Tôi cũng giống mọi người đều mong bản thân có được một cuộc sống hạnh phúc ,được sống cùng người mà mình yêu thương. Nhưng có lẽ sự hạnh phúc mà tôi mong đợi đã đi theo người con trai ấy từ
mấy năm trước rồi.
Lần đầu tiên gặp nhau của chúng tôi vào năm tôi 17 tuổi- độ tuổi mới lớn với bao niềm tin và hy vọng. Em là học sinh mới chuyển từ trong nam ra bắc vì lý do gia đình. Tôi nhớ như in hôm đó là một ngày trời mưa rất lớn , vì thức khuya xem bóng đá nên tôi vào lớp muộn . Lúc tôi đến thì em ấy đã giới thiệu xong và xếp chỗ ngồi rồi . Là bàn cuối ngồi cạnh tôi . Tôi ngồi vào chỗ như mọi ngày bình thường khác , em ấy im lặng và tôi cũng chẳng nói gì cả
Tiết học trôi qua nhanh chóng , tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên . Trường tôi ở một vùng quê vào những năm ấy chưa phát triển nên không có căn tin như những ngôi trường cấp 3 thời nay , chúng tôi góp tiền rồi cử một vài đứa to khỏe trèo tường ra mua đồ ăn cho cả lớp . Tôi là một trong trong số đó. Mua về nào là bánh kẹo , nước ngọt ,bim bim ,... .Cả lớp tôi ùa vào với nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ . Lúc này tôi mới để ý tới một thân hình nhỏ ngồi cuối lớp .Em ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng , tóc hơi dài nhưng khá gọn gàng , đeo một cặp kính đen lớn đang chăm chú đọc sách . Một đứa con gái trong nhóm chúng tôi gọi em ấy lại ăn cùng cho vui nhưng có vẻ em ấy khá khó gần. À quên chưa giới thiệu em ấy tên Khánh , Đỗ Duy Khánh , cái tên mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.
Giờ ra chơi kết thúc tiếng trống vang lên, chúng tôi nhang chóng thu dọn rồi chỗ ai người ý ngồi . Lúc ngồi vào chỗ tôi có giới thiệu bản thân với em nhưng em cũng không nói gì , tôi cũng không nghĩ gì nhiều , chuẩn bị sách vở để vào học.
Buổi học kết thúc chúng tôi ra về với cơ thể đầy sự mệt mỏi , khi dắt xe ra đến cổng thì tôi thấy em ấy đứng chờ ai đó , có lẽ là người thân tới đón. Lúc ấy khá muộn với cả là bạn mới quen biết nên tôi không hỏi nhiều mà đạp xe về trước. Ngôi trường cách nhà tôi 2 ,3 cây số, phải đi qua mấy cánh đồng mới về đến nhà.
Trưa nay nhà tôi có khách nên sáng nay mẹ tôi có dặn đi học về lượn qua hàng bán đậu mua một ít về đãi khách nên phải đạp xe một lúc lâu mới về đến nhà. Vừa về đến ngõ mẹ tôi đã trông ra bảo tôi cất xe rồi rửa tay chân vào thắp cơm . Vừa bước vào nhà thật bất ngờ , vị khách mẹ tôi bảo vào cơn sáng là em ấy và một người phụ nữ tầm 40 tuổi trông khá gầy và nhỏ con . Mẹ giới thiệu với tôi đây là bạn thân của mẹ và con trai của dì ấy . Mẹ giới thiệu dì ấy là một giáo viên mầm non sau khi kết hôn cùng một người đi buôn thì dì ấy đã cùng người đàn ông kia vào nam lập nghiệp và sinh sống trong đó . Đã 18 năm nay hai người mới gặp lại nên mời đến nhà tôi ăn cơm.
Trong bữa cơm mẹ tôi cùng dì ấy nói truyện vui vẻ , hai người kể biết bao nhiêu chuyện ngày xưa thời còn trẻ của hai người . Tôi và bố ngồi bên cũng chỉ biết im lặng nắng nghe , thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu hỏi nói đùa. Tôi có để ý em ấm ấy , trong bữa cơm cũng chả nào câu nào , lúc đó tôi nghĩ em ấy có vẻ mà không phải là thực sự rất khó gần . Mẹ tôi có vài lần gắp thức ăn cho em ấy nhưng em ấy cũng chỉ lịch sự gật đầu cẩm ơn chứ không nói gì .
Sau bữa cơm , mẹ tôi tiễn hai mẹ con em ấy ra về , bố tôi thì rửa bát và thu xếp ở sau nhà , tôi thì giúp đỡ bố một lát rồi lên võng nằm nghỉ để chiều đi học
[Mình mới viết truyện nên có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm và giúp đỡ mình nha]
Yêu mọi người nhiều❤❤❤❤❤