Mẹ tôi là một người phụ nữ có mái tóc đã bạc trắng trên mái tóc đen thường ngày, đôi mắt không còn trong sáng như thuở thiếu nữ. Từ khi mẹ lấy chồng, từ khi mẹ sinh ra, cô không còn thời gian chăm sóc, lo lắng cho bản thân, cô chỉ yêu tổ ấm nhỏ của mình hết lòng. Những lần tôi bị điểm kém, hay những lần tôi thức khuya xem phim và bị cô ấy phát hiện, cô ấy luôn mắng tôi?
ngừng về việc đó. Cứ nói tôi muốn ăn cái gì, hoặc chỉ nói với bạn là thích ăn cái gì, thì ngày hôm sau sẽ thấy món ăn đó trên cơm chờ. Cả đời mẹ rửa bát, rửa chồng đỏ cho con cho cái. Mà bà chỉ nhờ đi mòn vài cái đĩa, phơi sáng vài bộ đồ, nhỏ lại càm ràm, rồi mới bước chân bà nhờ. Lùng mẹ đầu, mẹ ngủ, nhưng cứ là lát, tôi lại chạy ra hỏi cái này, cái kia của con đâu rồi. Tuổi mẹ đây đã cao, tay chân chạy trên giừơng, tôi ngỏi bên cạnh việc giữ chặt tay mẹ không cau có - làm ơn mẹ ơi con đừng bỏ rơi.
Tiếng nài ni của tôi cứ thế vang lên trong căn phòng, mẹ bắt đầu nhìn tôi chậm nói - mẹ già rồi. Dòng mắt dài, nhịp thở của trái tim dần dần tan biến trong mây khói. Cái chết mang tôi đi trong khi tôi chưa kịp nói tôi yêu mẹ nhiều như thế nào.