Tình đầu là tình dở dang em ơi.
Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi.
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời.
Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi~~
Tình đầu đối với mọi người là gì?!...Đối với tôi đó là người đầu tiên bên cạnh tôi, mà tôi đã từng yêu sâu đậm, yêu bằng cảm xúc chân thành nhất và...có lẽ khó quên nhất!
Tình đầu như là cơn gió đông tái tê.
Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về.
Chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu~~
Năm ấy, tôi - một cô gái 15 tuổi, học ban C và rất yêu văn học, với ước mơ ấp ủ trong lòng sau này sẽ trở thành một nhà văn, một tác giả nổi tiếng. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, nhà tôi vốn không được giàu có như bao bạn bè của tôi. Bố mẹ tôi nói rằng: "nhà mình không giàu có gì cả, cũng không có cơ ngơi như người ta, mày học ngành đấy ra lỡ thất nghiệp thì công tao bỏ ra cho mày ăn học thành công cốc à?!". Tôi hiểu điều ấy, tôi cũng hiểu nỗi lòng của họ, họ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi và hy vọng sau này tôi có một cuộc sống tốt. Tôi cũng chỉ đành ngậm ngùi nghe lời. Rồi bố mẹ đăng ký cho tôi một khoá học thêm môn Khoa Học Tự Nhiên. Tôi cũng chỉ biết nghe lời đi học. Đó cũng là lần đầu tôi gặp cậu ấy, tình đầu của tôi!
Ngày đầu tiên tới học, tôi đã đi khá sớm, hôm ấy trời cũng mưa to, cũng chưa có ai tới, cô giáo dạy thêm tôi cũng vậy. Nên lớp vẫn khoá cửa, chỉ có mình tôi đứng ngoài hiên lớp. Cậu ấy từ xa bước đến, tôi cũng tò mò không biết là ai nên quay ra nhìn, và vô tình tôi đã lỡ say ánh mắt ấy rồi, cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, cái cảm giác ấy thật khó tả, trong lòng tôi cảm thấy bồi hồi, thổn thức. Chắc có lẽ dưới cái trời mưa lạnh lẽo, không ai bên cạnh, ánh mắt của cậu ấy đã phần nào sưởi ấm cho tôi. Cậu tiến lại gần tôi.
- Cậu là học sinh mới à?!
Tôi cũng chỉ gật đầu đáp lại: "Ừm."
Lần đầu tiên gặp cậu ấy thật sự rất cởi mở, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: "Chắc do mình ảo tưởng. Có lẽ cậu ấy đối xử với ai cũng như vậy thôi."
Đến hôm sau thì tôi mới biết cậu ấy là bạn học lớp bên cạnh lớp tôi.
Tới vài buổi học sau, khi tôi đã quen hầu hết các bạn xung quanh tôi, chắc tôi cũng phải quen đến bàn 3 rồi, tôi ngồi bàn đầu, mà lớp có 5 bàn, cậu ấy ngồi bàn 4, tôi cũng chỉ nói chuyện với cậu ấy hôm đầu tiên đến lớp học thêm này. Hôm nay cậu ấy liền chuyển lên bàn 2 ngồi thẳng dưới chỗ tôi.
Một bạn học: Aizz, hôm nay mày chuyển lên bàn 2 à?! Làm gì thế?!
Cậu ấy: Haha, tao lên đây để nhìn cho rõ thôi mà.
Một bạn học khác: Nhìn bảng cho rõ, hay nhìn bạn bàn trên cho rõ, hả...
Rồi tôi liền quay xuống nhìn cậu ấy, cậu ấy liền né đi cái nhìn của tôi, rồi quay đi chỗ khác, miệng vừa cười vừa nói:
- Mày cứ trêu tao, làm gì có, mắt tao không nhìn rõ trên bảng thôi, nghe chưa?!
Nghe xong tôi cũng thở phào, nhưng trong lòng không mấy vui vẻ khi nghe cậu ấy nói như vậy.
Nhiều ngày sau chúng tôi cũng trò chuyện nhiều hơn.Tôi cũng quên chuyện bị trêu trọc hôm ấy, cũng chuyên tâm học hành hơn.
Cậu ấy cũng thường xuyên trêu trọc tôi, thỉnh thoảng đi qua liền giật tóc tôi một cái, để tôi đuổi cậu ấy chạy quanh lớp dọc hành làng, khi tóm được cậu ấy lại xin tôi tha cho cậu ấy.
Có một hôm, xe tôi bị hỏng, tôi phải đi bộ đi bộ tới lớp học thêm, nó cũng cách nhà tôi khoảng 500 mét. Hôm ấy lại học tối, mà tối đi bộ về thì sợ thôi rồi, tôi chỉ sợ gặp phải mấy tên biến thái thôi. Nhưng cũng may, hôm nay trời có trăng sáng, người đi lại cũng nhiều, nên cũng không sợ lắm. Tôi vừa đi vừa ngắm trăng, cậu ấy bỗng ở đằng sau vỗ vai tôi, làm giật hết cả mình.
- Về không, lên xe tao chở?!
- Ơ, tao tưởng nhà mày đi đường kia, đường này có phải về nhà mày đâu?!
- Ờ, nay có việc đi qua nhà mày, thế có đi không?!
- Có chứ...
Rồi cậu ấy chở tôi về tận nhà, đúng lúc gặp mẹ tôi. Tôi xấu hổ, sợ mẹ nghĩ là tôi yêu sớm, chưa kịp để mẹ tôi hỏi, tôi đã bảo.
- Đây là X con bác A có họ nhà mình đấy ạ?!
Mẹ tôi gật gù, cũng không định hỏi nữa. May tôi có một đứa em họ xa tên X, mà mẹ tôi cũng chẳng biết mặt. Tôi thở phào, quay ra nói: "Về lẹ đi, con đứng đấy mà cười." Cậu ấy vẫn đứng đấy cười. Tôi liền nài nỉ, cậu ấy mới đi về.
Tối về cậu ấy nhắn tin cho tôi.
- Tao với mày trong sạch, làm gì mà phải nói dối mẹ mày thế :))
- Mày không hiểu tính mẹ tao đâu, mẹ tao chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy thôi :((
- Haha.
Rồi cậu ấy lấy chuyện này ra trêu trọc tôi tới tận mấy ngày sau.
Buổi sau đi học, xe tôi vẫn chưa sửa xong, vừa ra tới đầu ngõ, thì đã gặp cậu ấy. Cùng với mấy người bạn của cậu ấy. Họ nhìn tôi cười rồi nói lên xe cậu ấy đi, cậu ấy chở. Tôi cũng đồng ý chèo lên, cho cậu ấy chở. Tôi liền hỏi:
- Mày chờ tao à?!
- Đâu có, vừa có việc đi ngang nên tiện đường thôi.
- Ờm...
Cho tới hôm 20/11 cả lớp học thêm đến nhà cô giáo dạy thêm, rồi lúc về rủ nhau đi ăn liên hoan. Hôm đấy, em tôi mượn xe đi học thêm nên tôi cho nó mượn rồi đi nhờ xe của bạn. Nhưng mờ lúc về, đứa bạn tôi đi nhờ xe phải về nên đành ra tôi không có xe đi. Cậu ấy liền tới chỗ tôi bảo: "Lên xe tao chở". Tôi cũng đồng ý lên xe.
Trên đường đi, chúng tôi đi sau cùng, cậu ấy hỏi tôi.
- Nay nghiêm túc tao nhờ mày một việc nha!
Tôi cũng tò mò hôm nay cậu ấy sao thế nhề.
- Việc gì?
- Ờm...chuyện là tao thích một bạn nữ, mày hỏi giúp tao xem cậu ấy có thích tao không nha?!
Vừa nghe xong, tôi rất tò mò người con gái đó là ai. Trong lòng tôi cảm thấy tức giận, kiểu bực mình, cái cảm giác ấy vô cùng khó chịu, là "ghen" sao?!
- Mày thích thì tự đi mà hỏi. Tao làm sao giúp được mày.
- Không...mày giúp được.
- Giúp cái con khỉ.
- Ơ, nài nỉ đấy.
Cậu ấy đã nài nỉ như vậy chắc là thật. Tôi nghĩ rằng mình cũng chỉ "đơn phương" thôi, lấy đâu ra tư cách để mà ghen.
- Ờ...thế nói đi...
- Tối về mày soi gương hỏi người trong gương xem có thích tao không nha?!
Tôi nghe xong ngơ ngác một lúc, rồi nhận ra đó là...cậu ấy thích tôi. Tôi mỉm cười, thì thầm vào tai cậu ấy: "Có". Tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại có thể mạnh dạn nói ra những lời này.
Và cũng từ đấy tình duyên của tôi và cậu ấy bắt đầu. Chàng trai năm nào hỏi tôi về soi gương xem có thích mình không, giờ đây đã trở thành người đi cùng tôi đến suốt cuộc đời còn lại. Điều hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời của tôi đó chính là mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp cậu!
#Thanh xuân vô hạn#