Không biết có ai đó vô tình đọc được mà cùng một hệ tư tưởng " thực vật" với tui hông?
Thật ra so với viết truyện, tui lại muốn kể cho mọi người một câu chuyện hơn.
Câu chuyện thường ngày và hy vọng của một hòn đá nhỏ trên một ngọn núi lớn, ở đó có một bụi hoa trắng muốt, xinh đẹp cạnh bên cây ăn trái nọ....
---....----....---
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè của một năm gần đây thôi ( tui sẽ không nói là năm nào đâu), khi đó có một hòn đá cũng không hẳn là nhỏ nữa đâu chợt tìm thấy thú vui đặc biệt nhất từ trước đến giờ và đó cũng có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất.
Hòn đá đó là một hòn đá cô đơn, ở một nơi đặc biệt xa so với sự náo nhiệt mà đáng lý ra hòn đá nên có.
Rồi vô tình một ngày, hòn đá ấy được " di chuyển" tới một ngọn núi thật lớn, ở đó còn có rất nhiều, rất nhiều hòn đá khác từ nhiều nơi cũng được " di chuyển" đến.
Ở phía xa xa trên kia, có một cây ăn quả rất to, vừa to vừa cao. Bên cạnh là một bụi hoa trắng muốt rất xinh đẹp lại tỏa ra "mùi thơm" rất quyến rũ. Cây lớn lúc nào cũng dịu dàng bảo vệ hoa trắng rất tốt.
Nghe nhiều đá lớn nói, cây lớn nhìn như vậy thôi nhưng thật ra lại mọc sau hoa nhỏ một năm. Nhưng là cây lớn đúng là phát triển rất tốt, có thể một vòng mà ôm trọn lấy hoa nhỏ.
So với cuộc sống một mình buồn tẻ của trước kia, lần này còn có rất nhiều rất nhiều hòn đá chơi cùng, lại có thể hàng ngày vui vui vẻ vẻ nhìn cây lớn dịu dàng che chở cho hoa nhỏ thế nào, hòn đá cảm thấy rất thú vị.
Những hòn đá cùng cây to, hoa nhỏ chung sống rất tốt với nhau. Thỉnh thoảng cây to cùng hoa nhỏ sẽ mang đến cho rất đông hòn đá xung quanh họ những câu chuyện lạ kì, những kiến thức mới mẻ hay một vài câu hỏi hơi khó lý giải một chút nhưng tất cả hòn đá đều thích thú và rất yêu thương cây lớn cùng hoa nhỏ.
Nhân loại không phải thường nói " cây to đón gió" sao? Thật ra lúc đầu hòn đá cũng không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ cảm thấy khoảng thời gian bên cạnh mọi người, cây lớn và hoa nhỏ rất tốt đẹp, rất hạnh phúc. Nhưng quả thật, không có gì là có thể đảm bảo cả.
Bỗng nhiên vào một ngày, bởi vì hoa nhỏ rất xinh đẹp lại có mùi hương rất quyến rũ, điều đó đã kéo đến không ít bất lợi cho hoa nhỏ.
Rất nhiều ngọn gió không biết từ đâu kéo tới đều vây lấy hoa nhỏ. Cây lớn cùng nhiều hòn đá đều không biết làm sao để cứu hoa nhỏ, những hòn đá lớn hơn nói với họ rằng " chúng ta chỉ có thể im lặng. Đây là cách tốt nhất cho hoa nhỏ".
Cho nên cây lớn cùng rất nhiều hòn đá nhỏ chỉ có thể khó chịu mà trơ mắt đứng nhìn từng đợt hắc phong thi nhau vờn hoa nhỏ xem ai là người để lại thương tích trên người hoa nhỏ nhiều nhất.
Nhưng mà dù có thế nào, hoa nhỏ vẫn luôn quật cường mà chịu đựng.
Nhưng hoa nhỏ cũng không phải vững chắc như ngọn núi cao đằng kia, hoa nhỏ chỉ là một bụi cây với những đóa hoa trắng muốt, xinh đẹp mà thôi. Hoa nhỏ không thể tiếp tục kiên cường được nữa, trước khi bị rất nhiều hắc phong cuốn đi mất, hoa nhỏ chỉ kịp để lại lời từ biệt cùng lời dặn dò một cách bất lực cùng hương hoa thoang thoảng dịu dàng như cách hoa nhỏ từng chơi đùa với cây lớn và đá nhỏ.
Đá lớn lại an ủi đá nhỏ " hoa nhỏ chỉ đi một chút thôi rồi sẽ quay về" nhưng mà hòn đá biết có thể là rất lâu hoặc có thể là vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy hoa nhỏ được nữa.
Hòn đá chỉ im lặng, cùng với các đá khác an ủi nhau. Có không ít hòn đá không kìm được mà chất vấn cây lớn " vì sao không giúp hoa nhỏ? vì sao hoa nhỏ không còn nhưng cây lớn không buồn? Cây lớn không biết buồn sao? hay là sẽ có hoa nhỏ khác nên cây lớn không buồn? ". Cây lớn trước sau vẫn không nói gì trước đá nhỏ.
Cứ đêm xuống hòn đá lại trốn một góc mà đau lòng nhớ về hoa nhỏ. Hòn đá nhớ sự xinh đẹp, nhớ sự dịu dàng cùng quật cường trước lúc hoa nhỏ rời đi. Lại nhìn thấy cây lớn mặc dù không thể hiện gì nhưng hòn đá biết người đau lòng nhất chính là cây lớn.
Cây lớn ở cùng hoa nhỏ so với bọn họ đều là yêu thương, dịu dàng, chăm sóc cùng bảo vệ. Nếu như có thể, chắc chắn cây lớn nhất định sẽ vươn cành mà ôm lấy, che chở cho hoa nhỏ mà không ngần ngại, nhưng cây lớn cũng là " tiến thoái lưỡng nan" nên mới không thể vì hoa nhỏ mà vươn cành.
Hoa nhỏ đi rồi, cây lớn vẫn luôn giữ im lặng, đá nhỏ cùng đá lớn hàng ngày đều cố gắng an ủi nhau và làm theo lời hoa nhỏ, chờ ngày hoa nhỏ trở về. Hòn đá cũng hy vọng một ngày nào đó lại có thể nhìn thấy hoa nhỏ dương quang vây mình, xinh xinh đẹp đẹp, bình bình an an mà xuất hiện trước mắt cây lớn cùng các đá.
Hoa nhỏ ơi, mọi người vẫn đang cố gắng nghe lời hoa nhỏ, vẫn sẽ kiên cường, cố gắng sống thật tốt. Hoa nhỏ cũng phải sống thật tốt, thật thật tốt nha!
" ĐỢI ĐẾN KHI TRỜI QUANG TRĂNG SÁNG, CHÍNH LÀ LÚC NHÂN GIAN TƯƠNG PHÙNG"