_Ba mẹ nếu không thương mày, thì để tao thương!_
"Mày im đi, học hành như vậy mà còn vác cái mặt mày về đây đó hả"
"Mẹ ơi, con xin lỗi! Kiểm tra lần sau con sẽ cố gắng hơn"
"Biết vậy lúc sinh mày ra tao giết mày cho rồi, học hành chẳng ra gì"
"Mẹ ơi, con lên phòng đây"
"Biến cho khuất mắt tao"
"Ngọc ơi là Ngọc, sao mày ngu dữ vậy hả, học kiểu gì mà được toàn 6,7 điểm vầy nè, phải học tiếp mới được." Nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống lúc nào không hay. Cô học tới mức mà máu mũi chảy ra mà vẫn học. Trên bức tường của cô bé này toàn treo những mảnh giấy note, những tờ đề cương chất trong tủ đầy như núi. Cô gục trên bàn lúc nào cũng không hay.
___________
Chuông báo thức của điện thoại vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, vẫn đang mơ màng nhưng cô cũng gắng dậy vệ sinh cá nhân, vác chiếc ba lô nặng 5 kí lô, tóc cứ bới lên đại rồi xuống lầu. Cô vội vã mở chiếc tủ lạnh ra, tay chợp lấy miếng bánh mì, vội vã chạy đến trường.
"Ê Ngọc" Nhi chạy lại chỗ Ngọc, cô ấy là người bạn thân của cô.
"Mày lại học tới đêm hả, quần thăm đen sì rồi kìa"
"Hả, à ừ, tao biết rồi thôi lên lớp đi"
Bước vào lớp cô thấy Như đang ngồi thút thít, cô bước tới gần hỏi Như
"Như mày sao vậy, sao mày khóc?"
"Hôm qua mẹ mắng tao, bảo tao chẳng ra gì..."
"Thôi nín đi, chuyện qua rồi mày nhớ làm gì quên đi."
"Mày không hiểu đâu, đứa nhà giàu mà lại còn học bá như mày sao hiểu được một đứa vừa ngu vừa không có tiền đồ như tao"
"Tao hiểu chứ, sao tao lại không hiểu, mày là bạn tao sao tao lại đứng nhìn mày khóc như vậy được, mau nín đi"
Như cũng nín khóc, lúc đó tiếng trống vang lên, cô giáo bước vào lớp. Cô vội bước vào chỗ ngồi của mình. Hai tiết đầu đã xong, giờ ra chơi đã tới. Cô vội ăn mẩu bánh mì của mình, vừa ăn vừa học bài cũ. Tiếng trống lại vang lên một lần nữa, cô vội vàng bỏ miếng bánh vào họng nhai rồi nuốt xuống, uống miếng nước cho trôi đi, nhìn sơ qua bài một lần nữa. 5 phút sau, giáo viên bộ môn bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống.
"cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút"
Cô lấy giấy bút ra, viết hết nội dung của bài ra trong vòng 10 phút đã xong, còn 5 phút cuối cô xem lại bài rồi đợi giáo viên đi thu là được.
___________
Trên trường, cô luôn là một người ưu tú trong mắt thấy cô và bạn bè. Nhưng vì quá hiền nên cô hay bị bắt nạt mỗi lần ra về.
"Ê! Con mọt sách kìa tụi bây."
"Qua nói chuyện với nó đi tụi bây."
"Ừ đi mau lên"
Bọn họ đi tới chỗ cô. Cô có hơi hoảng sợ rồi hỏi
"Mấy người định làm gì, tụi không có tiền đâu"
"Gì vậy, sao mà dữ thế em gái"
Cô lấy tay tát vào mặt của một đứa trong số đó, khiến bọn chúng tức điên lên, đánh đập lên người cô.
"Công an, công an đây" Nhi hét lớn
"Công an tới, chạy lẹ..." Tụi nó cong đuôi bỏ chạy
Nhi chạy lại chỗ Ngọc dìu cô dạy
"Ngọc, Ngọc ơi! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi."
Nhi gọi cô mãi mà vẫn không thấy cô tỉnh, nên Nhi cõng cô tới bệnh viện gần đó, vừa chạy vừa nói
"Ngọc ơi! Mày đừng có ngủ nha, tỉnh dậy cho tao, mày mà không tỉnh là tao sẽ từ mặt mày đó. Đừng ngủ nha Ngọc."
Nhi nói mà nghẹn ngào. Sau khi đưa cô tới trạm xá, Nhi ngồi canh Ngọc cả buổi tối đó.
"Cháu gái"
"Dạ. Bạn con sao rồi bác sĩ"
"À bạn con chị bị thương ngoài da thôi. Không tổn thương bên trong. Nên không cần lo đâu"
"Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Nhưng sao bạn con vẫn chưa tỉnh vậy ạ"
"Chắc là con bé hoảng loạn nên ngất đi. Mà bác hỏi xíu."
"Dạ, bác cứ hỏi"
"Mới nãy bác cởi áo khoác cô bé ra để truyền nước, thì tình cờ thấy được những dấu vết rạch tay. Là ai làm, hay là cô bé tự làm, có cần bác kêu bác sĩ tâm lý không?"
"Dạ? Vết rạch tay sao? Cháu không biết. Bởi vì ngày nào bạn ấy cũng mặt áo khoác kín người nên cháu không biết."
"Bác nghĩ là con bé bị áp lực về gia đình. Nhưng cái này chỉ là phán đoán của bác thôi, nên cũng chưa chắc"
"Dạ"
Một lúc sau, có một nữ bác sĩ đi tới. Bác ấy là bác sĩ tâm lý. Cùng lúc đó cô cũng mở mắt tỉnh dậy.
"Đây... là đâu"
"Ngọc mày tỉnh rồi hả? Có biết tao là ai không?"
"Mày là Nhi, bạn tao sao tao lại không biết. Mà sao tao lại ở đây"
"Mày bị bọn côn đồ đánh, sau đó mày ngất đi, tao cõng mày tới bệnh viện"
"Ừm"
"Cháu bé"
"Dạ"
"Bác muốn hỏi là sao cháu lại rạch tay cháu vậy?"
"Dạ? Cháu... cháu..."
"Có phải là do gia đình không? Hay là do học tập? Nói bác nghe"
Sau đó có hai người chạy tới chỗ Ngọc. Ngọc sợ tới mức quay sang ôm Nhi lại, trốn sau lưng Nhi.
"Ngọc mày sao vậy? Ba mẹ mày tới kìa."
"Con nhỏ đáng ghét. Sao mày lại vào bệnh viện? Hả? Con chó. Mẹ mày. Biết bao nhiêu tiền viện phí của bọn tao."
"Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con đi liền. Con không ở đây nữa."
Cô hốt hoảng rút kiêm tiêm ra.
"Này Như! Mày đang bị bệnh đó."
"Alo! Cảnh sát đúng không? Ở đây có một vụ bạo lực gia đình. Mời các anh tới địa chỉ này ngay lập tức."
Không sai chính là nữ bác sĩ tâm lý đó, chính cô đã gọi điện thoại đến công an.
"Mày"
"Đây là nơi công cộng, mong anh chị giữ trật tự lại cho tôi. Nếu còn nói nữa thì xin mời anh chị đi qua đây cùng giả quyết với công an. Con của anh chị mà anh chị còn đánh đập, mắng chửi nó. Anh chị có biết con mình đã có bệnh về tâm lý chưa hả"
"Mày im đi! Chuyện gia đình tao không cần mày phán xét. Nó bệnh gì? Định kiếm cớ chứ gì?"
"Cháu bé bị bệnh rối loạn stress cấp tính vì hành vi trong gia đình ví dụ như đánh đập bé hay la mắng bé dẫn đen như thế. Tôi nghĩ hai anh chị chắc cũng đã hiểu rồi nhỉ?"
Sau đó, có hai người cảnh sát bước tới
"Xin chào anh chị, chúng tôi được báo rằng anh chị có liên quan đến việc bạo lực gia đình và hành hung tinh thần trẻ em"
Sau khi hai người đi cùng với cảnh sát, thì lúc đó Nhi mới tới trước mặt cô bác sĩ mà hỏi
"Bệnh tâm lý này, có thể chữa được đúng không bác sĩ?"
"Bệnh này chữa được. Cháu đừng lo lắng quá. Bạn cháu sẽ ổn thôi."
__________
Về sau, cô cũng đã được giải thoát khỏi ba mẹ và hiện tại đang sống chung cùng với gia đình của Nhi. Ở đây, cô được mọi người yêu thương và quan tâm, bảo vệ. Không đánh đập hay la mắng cô một từ nào mà còn động viên cô. Sau đó cô và Nhi đậu cùng một trường nhưng khác nghành. Cô và Nhi đều theo nghề bác sĩ, Nhi thì theo bên tâm lý còn cô thì khoa cấp cứu. Tình bạn của hai người bền vững hơn 10 năm nay rồi. Hai người cứ như người thân với nhau, giờ đã là bác sĩ chuyên khoa rồi nhưng vẫn rủ nhau ăn trưa cũng, khiến các bác sĩ trong khoa cũng như khác khoa đều mến mộ tình bạn của cả hai.
_Nếu ba mẹ không thương mày, thì để tao thương_