{Tường Lâm} Thì Ra Em Chỉ Là Người Đến sau (oneshot) SE
Tác giả: Nghiêm Phu Nhân
Truyện viễn tưởng ko ghép lên người thật. Ai thích đọc thì đọc ko thích thì có thể lướt qua. Đây là lần đầu tui viết truyện trên đây mong mn có thể ủng hộ tui để tui có động lực ra truyện tiếp. Mn cứ gọi tui là Linh nha tui chỉ viêta oneshot thui nha.Giờ thì Vào Truyện Thôi
(tui là fan nhà Phong Tuấn lên tui chỉ viết truyện về các anh ý thui còn truyện khác tui sẽ ko viết)
HÓA RA EM LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU
[Chúng ta có duyên nhưng lại không có phận..]
- Tuấn Lâm! Em có quà này!
Thư kí Hiên vui vẻ đi vào phòng của cậu, trên tay y là một bó hồng xanh trông rất đẹp mắt.
- Quà ai gửi vậy ạ?
Tuấn Lâm vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ dày cộp trên bàn, chỉ thuận miệng hỏi Á Hiên, y trề môi đáp.
- Vẫn là người mọi khi thôi.
Cậu nhẹ nhàng gỡ gọng kính đen dày cộp trên sống mũi, chậm rãi đặt lên bàn, mắt liếc sơ qua bó hồng màu dịu dàng ấy vẫn kiều diễm trong tay Á Hiên, lạnh nhạt.
- Hyung cứ để đó cho em là được rồi. Đi mua giùm em hộp cơm với, đói quá!
Tuấn Lâm vờ ôm bụng, biểu cảm nhăn nhó nhằm nhõng nhẽo khiến Á Hiên bật cười. Y đặt bó hoa trên bàn, cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi mới xoay người bước đi. Tuấn Lâm nhìn bó hoa tươi còn đọng sương sớm khẽ thở dài, mấy tuần nay cậu đều nhận được hoa, mỗi tuần là một bó khác nhau. Khổ nỗi là người này giấu thân phận nên Tuấn Lâm cũng không thể gửi trả.
Tuấn Lâm là tổng giám đốc của công ty Hạ Thị, một mỹ nam hoàn hảo vẫn còn ngon trai ở độ tuổi 29 nên việc có người theo đuổi cũng chẳng có gì lạ. Mỗi lần nhận được quà cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi quẳng vô một xó. Tuấn Lâm ghét hoa nhất, nó làm cậu như một thằng con trai yếu mềm.
Tính vứt hoa đi như thường lệ, nhưng tờ giấy bảy màu nổi bật không khiến cậu khỏi chú ý.
"8h tối nay, hẹn gặp em tại nhà hàng Tear..."
Nhếch mép, muốn mời cậu mà dễ sao? Tuấn Lâm nhìn tờ thiệp trước mắt, vốn định vứt đi nhưng lại chịu khó đọc nốt những dòng cuối cùng.
"...Không đến không về!"
Vậy là không được phép từ chối nhỉ? Bỏ đi, dù sao cậu cũng rất tò mò về cái con người kia. Đã vậy còn được mời đi ăn mà không mất tiền, sống trên đời cũng nên tính toán một chút.
Tuấn Lâm vớ lấy điện thoại trên mặt bàn, gọi cho Á Hiên hủy hết lịch trình của buổi tối và tiếp tục cắm mặt vào đống hồ sơ trên bàn...
__________________________
8h PM,tại nhà hàng Tear.
Tuấn Lâm một thân âu phục đen tuyền, mái tóc bóng mượt hất ngược về sau. Trịnh trọng đặt chân xuống nền đất từ chiếc xe Bugati Chiron, sải đều bước chân trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Bước vào nhà hàng, một anh chàng nom rất đẹp trai lập tức vui mừng đang vẫy tay chào cậu. Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh chàng kia. Cậu dịu dàng lên tiếng.
- Anh là người gửi hoa cho tôi?
- Đúng vậy! Anh mừng vì em đã đến! Anh cứ nghĩ em sẽ lơ anh đi như mọi khi chứ...
Chàng trai đó nở nụ cười hình hộp chữ nhật, dáng vẻ phấn khởi khi được nói chuyện với cậu trông rất đáng yêu.
- Anh tên là Nghiêm Hạo Tường, năm nay 30 tuổi, rất vui được gặp em!
Hạo Tường là một chàng trai đẹp với dáng vẻ nhã nhặn thư sinh. Ngũ quan sắc nét rõ ràng, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, cộng thêm khuôn v-line càng khắc rõ thêm vẻ đẹp góc cạnh của anh. Mái tóc mullet nâu được đánh rối nhẹ ở phần đuôi tóc khiến anh trông rất tự nhiên. Một thân âu phục đen toát lên mùi vị cấm dục, Tuấn Lâm bất giác cười nhẹ, cậu... rất có hứng thú với chàng trai này.
- Chắc anh cũng biết rồi đấy, tôi là Hạ Tuấn Lâm,29 tuổi, tổng giám đốc của công ty Hạ Thị . Là một con người khá khó tính. Tôi không thích hoa lắm, tôi chỉ độc tôn duy nhất loài cẩm tú cầu, vậy nên những bó khác anh gửi...có thể hơi đau lòng nhưng tôi đều vứt chúng vào thùng rác rồi.
Hạo Tường cười rất tươi, có chút bất lực và điều gì đó khó hiểu. Nhưng chính sự khó tính và kỹ lưỡng ấy lại là một trong những lí do anh thích ở cậu, vừa đanh đá vừa khó ở, nhưng thực ra lại rất đáng yêu...
- Em rất đáng yêu.
- Cảm ơn, dù tôi không nghĩ "đáng yêu" là cụm từ để miêu tả một người con trai.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên, tối đó cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ...
***
Thấm thoắt một năm đã trôi qua, cậu và anh đã mau chóng sa vào lưới tình, mắc kẹt trong tình yêu nồng cháy như tuổi học trò thời cấp 3. Tuấn Lâm không thể không thừa nhận, Hạo Tường là một chàng trai hết sức hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách, từ gia thế cho đến khí chất thư sinh nhã nhặn, từ cách anh ôn nhu cưng chiều cậu,... tất cả mọi thứ về anh cậu đều yêu thích đến quay cuồng. Và anh cũng vậy, yêu hết tất cả mọi thứ của cậu...
Tại căn phòng màu trắng là 2 người con trai đẹp như tranh vẽ đang quấn chặt lấy nhau, quấn quýt. Khắp căn phòng đều là mùi vị hoan ái của đôi tình nhân ở tuổi trung niên . Hạo Tường ôm chặt lấy hông Tuấn Lâm ra sức húc mạnh vào trong khiến cậu không ngừng rên rỉ sung sướng. Sau một hồi cả cậu và anh đều mệt lử, nằm vật ra giường ôm lấy nhau.
Hạo Tường vuốt nhẹ vài sợi tóc bết trước trán của Tuấn Lâm sang một bên, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào thơm mát. Ánh mắt anh hoàn toàn là sự ôn nhu, cưng chiều, sủng nịnh và yêu thương. Tuấn Lâm vùi đầu vào khuôn ngực màu đồng rắn chắc của anh khẽ thỏ thẻ.
- Anh à...
- Sao thế bé con?
- Anh có yêu em không?
Hạo Tường bật cười xoa đầu cậu, mọi hành động và cử chỉ đều hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng, tưởng như chỉ cần động mạnh một chút sẽ khiến cậu vỡ tan.
- Ngốc! Anh không yêu em thì việc gì phải mất công theo đuổi em như vậy?
Tuấn Lâm ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, môi anh đào chu chu ra trông hết sức đáng yêu.
- Sau này thì sao?
- Tình yêu anh dành cho em là vĩnh viễn, không bao giờ phai.
Nhận được câu trả lời hài lòng, Tuấn Lâm liền nở nụ cười thoả mãn, ôm chặt anh ngủ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Và sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu không có ngày ấy, ngày đen tối nhất khiến tất thảy cuộc sống của cậu đều bị xáo trộn.
Hạo Tường dạo này có biểu hiện khá lạ. Anh vẫn cưng chiều cậu như vậy, nhưng anh ít khi đi chơi với cậu như trước đây. Thậm chí anh có khi cả tháng mới làm tình với cậu một hai lần gì đấy. Gọi điện thoại thì anh thường bảo bận nên không về ăn tối.
Tuấn Lâm cũng không dám ý kiến, chuyện làm ăn của anh cũng không phải chuyện đùa nên cậu cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. Đợt gần đây nhất là anh nói anh đi công tác, khoảng vài tháng mới về. Cậu cũng ậm ừ cho qua, anh nghe vậy cũng yên tâm, đâu có ai biết mỗi đêm cậu cảm thấy cô đơn và trống trải như thế nào...
Sắp đến ngày anh đi công tác về, Tuấn Lâm vui vẻ đi đến trung tâm thương mại mua quà cho anh. Tuấn Lâm lựa được một chiếc cà vạt rất đẹp, anh rất thích cà vạt. Vì vậy nhà Hạo Tường có nhiều cà vạt, đến nỗi anh còn dùng chúng để làm thắt lưng hay headband . Cậu vui vẻ đem chiếc cà vạt và đống quần áo vừa sắm đến quầy thanh toán. Khi cô tiếp viên gói chiếc cà vạt vào cho cậu, một chàng trai với khuôn mặt kiều diễm không biết từ đâu xuất hiện, chỉ vào nó và tỏ ý muốn lấy thứ này.
- Đẹp quá! Cô gói chiếc cà vạt này vào cho tôi với!
Cô tiếp viên bối rối giải thích với y.
- Thưa phu nhân Nghiêm, chiếc cà vạt này Hạ công tử đã đặt trước rồi ạ!
Y nhìn Tuấn Lâm với đôi mắt long lanh, năn nỉ.
-Tôi xin lỗi nhưng cậu có thể nhường món đồ này cho tôi được không?
Tuấn Lâm ái ngại nhìn y, ngượng nghịu nói.
- Tôi cũng rất xin lỗi nhưng tôi không thể nhường cậu chiếc cà vạt này được. Cậu cũng có thể lựa chiếc khác mà, ở đây có rất nhiều cà vạt đẹp!
Nghe cậu nói vậy y cũng ỉu xìu, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng nhìn nó có vẻ hơi méo mó.
- Vậy thôi...
Tuấn Lâm bước xuống bãi đậu xe, vừa vào xe thì nghe tiếng nói thân thuộc bên tai.
- Bé ngốc! Em mua gì mà lâu thế?
- Vừa nãy em định mua cà vạt cho anh, nào ngờ người ta đặt trước mất rồi...
Ngạc nhiên chưa? Hạo Tường đang tay trong tay với chàng trai khi nãy, bên cạnh còn có một đứa trẻ cỡ 4, 5 tuổi. Họ đi xa dần, ra khỏi bãi đậu xe. Tuấn Lâm ngồi im lặng trong chiếc Bugati của mình, cậu vẫn không thể tin chuyện vừa xảy ra trước mắt.
Hóa ra cậu là kẻ thứ ba sao? Anh không yêu cậu như anh nói sao? Anh lừa dối cậu sao? Thế anh còn tiếp cận cậu làm gì?...
Trong đầu Tuấn Lâm là cả tá thắc mắc không có câu trả lời. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má bầu bĩnh vẫn còn chứa hơi ấm bàn tay của anh, cậu khóc sao? Một con người mạnh mẽ cứng đầu như cậu mà cũng khóc sao?
Tuấn Lâm cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt đến mức nghẹt thở. Cậu bịt miệng, ngăn không cho những tiếng khóc lóc đau khổ của bản thân bật ra khỏi miệng. Cậu dường như không còn thở được nữa...
___________________
Tuấn Lâm chờ đến đúng ngày anh nói anh đi công tác về, hẹn anh ra một quán cà phê cách sân bay không xa lắm. Khi gặp anh, cậu không khóc, chỉ mỉm cười ôm anh nói cậu nhớ anh rất nhiều. Đúng vậy, cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh, nhưng là nhớ anh của ngày trước . Hạo Tường mỉm cười ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. Nhưng cậu né đi, anh chỉ nghĩ là do Tuấn Lâm giận dỗi mình, bèn ra sức dỗ dành.
- Em muốn nói gì với anh vậy bé con?
Tuấn Lâm cảm thấy Hạo Tường bây giờ thật xa lạ. Từ "bé con" anh thường ngày đều gọi khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, giờ đây lại khiến cậu ghê tởm, lời nói đều nồng nặc mùi vị của sự dối trá!
- Nghiêm Hạo Tường!
Hạo Tường chột dạ, chưa bao giờ cậu nghiêm túc đến mức gọi cả họ cả tên anh ra như lúc này. Anh cảm thấy bất an, cố giữ cho đôi chân không run rẩy, bối rối đáp lại.
- S...Sao vậy bé con? Em giận anh à?
Họa Tường cười xòa, cố giữ đầu óc mình không suy diễn lung tung. Tuấn Lâm hít thật sâu, nói một câu khiến trái tim cả hai như vỡ vụn.
- Mình chia tay đi!
- TẠI SAO??
Hạo Tường đập mạnh bàn khiến tất thảy người trong quán đều giật mình, chú ý đến cuộc cãi vã của đôi tình nhân. Tuấn Lâm cũng hết sức ngạc nhiên, một con người nho nhã như anh chưa thấy tức giận bao giờ, vậy mà hiện tại như một con hổ đói chờ đợi được cắn xé con mồi là cậu. Tuấn Lâm lạnh lẽo nhìn lấy Hạo Tường, anh chỉ cố điều hoà nhịp thở để bình tĩnh lại.
- Em biết cả rồi. Anh có vợ con rồi sao còn đến với em làm gì?
Ngữ âm đều đều của cậu khiến anh cảm thấy không khí như đang trùng xuống, lạnh lẽo quá.
- A...Anh...Hạ Nhi...anh không...
- Đừng gọi em như vậy!Em chỉ hỏi muốn hỏi anh...
Hạo Tường run rẩy, không biết là anh lo sợ hay tức giận, nhưng rõ ràng anh không hề muốn chuyện này xảy ra.
- Em nói đi...
- Anh đã bao giờ yêu em chưa
Hạo Tường hai mắt mở to, gần như hét lên.
- Đương nhiên là có! Từ trước đến giờ vẫn vậy!Tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi và sẽ không bao giờ phai!
Lại là câu nói ấy. Nhưng bây giờ nghe được điều này cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn phần nào...Cậu nở nụ cười, nụ cười chua xót cay đắng khiến người ta cảm thấy thật xót xa tâm can.
- Vậy được rồi. Đây là món quà cuối cùng em tặng anh. Về với cậu ấy đi, đừng tìm em nữa!Tạm biệt!
Tuấn Lâm bước ra khỏi quán cà phê, lạnh lùng dứt khoát. Hạo Tường đau lòng nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, miệng khẽ gọi.
- Tuấn Lâm...
Cậu không quay lại, cũng không dừng bước, cứ thế rời đi. Khoảnh khắc đó Hạo Tường cảm thấy thế giới như sụp đổ, mà thế giới của anh đã đi mất rồi. Phải, chính anh đã đánh mất thế giới của bản thân rồi...
_______________
Tuấn Lâm sau khi ra khỏi quán cafe liền bật khóc, cậu mất anh rồi, mất tất cả rồi! Trên con đường nhuốm màu xế chiều là bóng dáng nhỏ bé cô đơn đến thương tâm...
______________
Vào một ngày mưa rào, mây đen xầm xì kín cả bầu trời. Trong nghĩa trang là một đoàn người mặc áo đen đứng che dù trước một ngôi mộ được bài trí trông giản dị mà cũng rất thanh tao. Trên bia mộ bằng đá là hình ảnh của một người con trai đẹp như ánh mặt trời ban mai, dưới bức ảnh là một dòng chữ to: "HẠ TUẤN LÂM".
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại cơn mưa, chiếc ô màu đen, anh...và cậu. Đôi vai Hạo Tường run bần bật, khẽ cắn môi dưới ngăn không cho bản thân mình được khóc. Hạo Tường mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của Tuấn Lâm, miệng khẽ thì thầm.
- Tuấn Lâm, anh xin lỗi!Tất cả là tại anh! Anh xin lỗi em, mặt trời của anh!
-...
- Tuấn Lâm, nếu thực sự tồn tại thứ gọi là kiếp sau, anh nhất định sẽ đi tìm em sớm hơn! Nghiêm Hạo Tường anh sẽ chỉ yêu thương một mình Hạ Tuấn Lâm em thôi!
-...
Một giọt, hai giọt...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Hạo Tường, viền mắt anh đỏ hoe. Khẽ vuốt nhẹ lên di ảnh của cậu, anh mỉm cười ôn nhu nhìn vào phiến đá bạc xám.
- Tuấn Lâm, xin lỗi, anh yêu em!
Dưới trời mưa tầm tã, một người đàn ông quỳ xuống trước mộ của một chàng trai trẻ, gục đầu xuống bia mộ thỏ thẻ nói lời yêu với người đã khuất. Bó cẩm tú loang màu nhẹ nhàng toả hương thơm ngát, lẫn vào mùi hương thâm trầm cùng mùi vị lạ lẫm của nền đất ẩm ướt. Trên tay chàng trai ấy vẫn còn là mảnh giấy trắng, từng dòng chữ như cắt tim người đọc.
"Bệnh nhân: Hạ Tuấn Lâm
Tuổi tác: 30
Bác sĩ điều trị: XXX
Chẩn đoán bệnh tình: Ung thư phổi thời kì cuối.
Đã khám: Ngày buồn tháng nhớ năm thương.
Xin chia buồn với gia đình"...
***
Từ ngày chia tay anh, Tuấn Lâm lập tức bỏ bê bản thân, ngày ngày chỉ biết lao đầu vào công việc. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khiến Á Hiên cũng phải phát sợ. Lâu dần mà cậu ngã bệnh, đến khi biết chuyện cũng đã quá muộn. Cậu gói ghém nỗi đau cho riêng mình, ngay cả Á Hiên thân thiết nhất cậu cũng không nói năng gì. Cho đến khi anh biết chuyện, mọi chuyện cuối cùng chỉ còn gỏn gọn trong 1 chữ "muộn"
___End___