Tôi tên là ViVian .Năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất đại học của 1 trường đại học danh tiếngđúng như mọi người nghĩ tôi rất vui nhưng cũng đầy sự nuối tiếc .Nuối tiếc vì những ngày tháng cấp 3 không biết trân trọng những gì mình đang có để rồi đến lúc mất thì thấy buồn đúng như câu nói 'Có không giữ mất đừng tìm' nhưng mà tôi có tìm ....để tìm cậu ấy tôi đã phải cố gắng học tập để thi vào ngôi trường này.
Vào năm tôi học cấp 3 ,hôm ấy là 1 năm trường nắng gắt ,nóng muốn chết luôn tôi đi chơi với bạn đang đạp xe bon bon trên đường thì do mải nói chuyện không để ý trường và tôi đã đâm vào cậu ấy'Uỳnh' tôi đã ngã ra đất chân bị xước nhưng tôi đã cố gắng ngượng dậy và hỏi cậu ấy :
-Cậu có sao không ???
Nhưng cậu ta chỉ trả lời 1 câu
-Không sao cả
Xog cậu ta đi mất luôn
Mấy đứa bn của tôi vội đỡ tôi dạy hỏi
-M có làm sao ko?
-T ko sao
Xog cái Akina nói
-Cái thằng kia hay nhở ko hỏi han nhau đc 1 câu ak???
Tôi nói
-Thôi kệ người ta cũng tại t đâm vào người ta trước mà
Chrissy nói
-Chẳng may mai lại gặp nó nhỉ thì hay
Fanh xen vào
Mai mà gặp nó thì gọi là định mệnh rồi
Tôi bảo :Chắc ko có đâu
Ngày hôm sau...
Hôm nay tôi đã là học sinh lớp 10 ,khi đọc bảng phân lớp thấy
'Ô !Thế là lại học cùng 4 nhỏ bạn kia tiếp rồi'
Nhưng ko chỉ học cùng 4 đứa bạn mà tôi học cùng cái tên cái tên hôm qua tôi đâm phải nữa,hơn thế nữa ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngồi cùng bàn với hắn
Nhưng mọi người đừng hiểu nhầm tôi còn ngồi.cùng 2 đứa nữa
Ngồi cùng bàn tôi mới biết được hóa ra cậu ta tên William .Nhìn cậu ta thì cũng khá đẹp trai gần giống Trần Triết Viễn ,lạnh lùng,ít nói ,học giỏi,chảnh nữa
Nhưng đó chỉ là lúc tôi chưa quen cậu ta ,quen rồi mới thấy cậu ta lắm mồm dữ xong mới cả hay giúp đỡ tôi nữa nên qua 1 thời gian thấy cậu ta cũng khá được nhưng tôi ngại lắm nên ko dám chủ động cứ thế 2 đứa trong 1 mối quan hệ mật mờ và cuối.cùng cũng đến sắp tốt nghiệp cậu ta tặng tôi 1 món quà tôi cứ tưởng là cho.mỗi mình tôi ai ngờ😥... đứa nào trong bàn cũng có nhưng nhờ vậy tôi cũng có thêm động lực để cố gắng học tập ,cùng cậu đỗ vào cùng 1 trường đại học đó
Và cuối cùng trời cũng ko phụ lòng người ,tôi đã học cùng cậu ấy nhưng tôi đã quyết định rồi ko thể mãi chỉ đi theo sau lưng cậu ấy nữa tôi quyết định tiến thêm 1 bước nữa đó là theo.đuổi cậu ấy
Bỗng nhiên tôi bừng tỉnh giấc
'Ồ hóa ra đây chỉ là mơ thấy hơi hụt hẫng 'nhưng cũng không sao nhỡ đâu chẳng may mấy ngày nữa tôi đi nhận lớp lại như thế thì sao😅