Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Mở đầu của câu chuyện được bắt đầu tại một nhà hát tên Liên Hoa (Bông Sen), nơi có tuồng cổ Hoa Liên Yêu nổi tiếng, kép chính trong tuồng cổ này chính là ông bầu của cả gánh hát, đồng thời cũng là chủ nhân tâm huyết của kịch bản tuồng Hoa Liên Yêu, có thể thấy anh mất rất nhiều tâm tư về nó, cũng tại đây, có một cô đào nổi tiếng tên Lý Lệ Thanh(thường gọi là Thanh Thanh) với vai trò đào chính trong tuồng cổ Hoa Liên Yêu.
Vở kịch đó từng làm mưa làm gió một thời. Trước khi ông bầu nhìn ra được những cái thở dài, chẹp lưỡi vá ngáp ngủ, những biểu hiện chán nản không sẵn sàng tiếp nhận nghệ thuật một cách nghiêm túc từ dưới khán đài, anh cũng nhận thức được việc là mình cần phải chỉnh đốn lại chất lượng của tuồng cổ này.
Ông bầu bắt đầu phác thảo cho mình một cô đào trong mộng, tập trung vào phần cải thiện những bộ (phong thái và tướng đi lúc biểu diễn) và vũ đạo cho mới mẻ hơn, nhưng có vẻ không khả thi lắm. Chẳng ai có thể đảm nhận vai diễn này cả. Lý Lệ Thanh lại càng không. Dù có luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần vẫn thất bại như vậy.
Trong một lần quá chán nản và áp lực, nghiêng ngả bước đi với trên tay là suất cơm tối đạm bạc với thức ăn là một cái trứng gà luộc, nó rơi xuống lăn đến nhà kho của gánh tuồng. Ông bầu lạnh người, cảm giác cứ như ai đang nhìn chằm chằm mình vậy. Khi ông bầu rớt lỡ tay làm rớt quả trứng thì chuyện lạ xảy ra quả trứng biến mất không dấu vết.
Thanh Thanh – cô đào chính của gánh hát chạy đến ôm chầm lấy ông bầu. Ông bầu trẻ liền gạt cô ra rồi đặt quả trứng vào vị trí khi nãy. Lần này, Thanh Thanh bạo hơn nữa. Cô định hôn ông trùm nhưng cũng thật may mắn. Ông đã nhìn thấy mọi chuyện. Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của một phụ nữ. Ông cùng Thanh Thanh vào bên trong thì thật bất ngờ. Một miếu thờ đã bị bỏ hoang không ai chăm sóc, thờ cúng. Hôm sau, ông bầu trẻ quyết rình xem người hôm qua là ai. Ông đặt quả trứng vào vị trí. Vẫn là bàn tay ấy.Ông vội chụp lấy bàn tay kia. Trước mặt ông bầu trẻ là một cô gái giống hệt bức tranh mình đang vẽ. Ông mừng lắm.
Sau khi có được người trong mộng mà cứ ngỡ là không thể nào, anh chăm chút cho nàng, trang điểm cho nàng như một cô đào chính, nàng biểu diễn thử vào đường múa và anh thấy đây chắc người cứu lấy gánh hát, là người mình đang tìm kiếm bấy lâu trong vô vọng.
Sau đó giới thiệu cho cả gánh đây là đào chính mới của gánh, như một làn gió mới thổi đến, gánh hát lấy lại sự thành công nhất định, trong hậu trường các bạn có thể thấy cô ấy rất sợ gương và có biểu hiện né tránh nó và tìm một chổ khác xa cái gương để ngồi, vì nếu lỡ đâu ai nhìn vào gương ko thấy cổ thì loạn mất, dần dần thì trong gánh hát cũng có phát sinh, Thanh Thanh bị tước mất danh hiệu ngôi sao hạng nhất của gánh hát, nhen nhóm trong mình ngọn lửa ganh ghét, đố kỵ và thù hận. Cô tìm mọi cách hãm hại Tuệ Mẫn nhưng mọi chuyện chẳng đâu về đâu. Cô làm đủ thứ như xé phục trang, tố cô đào ăn trộm đồ của người trong gánh hát,... nhưng vẫn bằng không. Cuối cùng cô quyết định một nước đi táo bạo là cắm đinh vào giày của cô đào trẻ, để phế đi đôi chân của cô vậy là Thanh Thanh sẽ trở lại thời đỉnh cao như xưa. Nhưng cô đã lầm, cô đào trẻ đi đôi hài vào mà chẳng xảy ra chuyện gì, bình thản như không. Rồi cô tức giận, nghiến răng nghiến lợi quay về phía sau. Quá kinh khủng, làm sao có thể. Cô ta...... cô ta không phải con người. Thanh Thanh hoảng loạn quay về phía sau vẫn là cô ta rồi vội xem lại xem bản thân có lầm không. Nhưng lần này cô đã chắc chắn mọi chuyện.
Trong khi vở tuồng đang diễn ra, Thanh Thanh ngồi và suy nghĩ. Cô xâu chuỗi lại mọi việc rồi chợt nhận nhớ ra cái miếu thờ trong nhà kho lần trước. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, chẳng có gì để nói cả, chẳng cần tìm hiểu nữa. Cô đi lấy cái búa rồi chạy vội vào nhà kho – chỗ của miếu thờ. Ngoài kia là ánh đèn sân khấu sau khi diễn xong cảnh cuối. Khán giả vỗ tay gieo hò, coi không hề chớp mắt. Thậm chí có người còn coi lại vở tuồng đến 5 – 6 lần không chán.
Thanh Thanh dùng hết sức nện những nhát búa chí mạng vào ngôi miếu cổ. Cô đập cái miếu thành từng mảnh nát vụn. Từng nhát búa ấy như đâm vào người cô đào mới nổi Tuệ Mẫn, làm cô đau đớn, mất đi ý thức. Lúc này ông bầu trẻ vội ôm lấy người thương gào thét, ông ôm cô gái bé nhỏ trong lòng. Nhân viên đoàn kịch thì hoảng hốt chạy về sau cánh gà. Khán giả vỗ tay, đứng lên gieo hò. Họ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Mẫn.
Sau khi kết thúc vở tuồng ông bầu bế cô đào chạy đến miếu thờ. Ông đau khổ khi nhìn thấy miếu đã bị đập nát thành từng mảnh, Tuệ Mận cũng theo làn khói biến mất. Từ đó, ông chẳng thiết tha gì đến việc làm ăn nữa. Vở tuồng ấy từ đó mà không bao giờ được diễn nữa, nó cũng giống như việc nhà hát Liên Hoa sẽ không lấy được danh vọng và thành công trước kia. Còn Thanh Thanh dường như đã hóa điên, cô lên sân khấu đã bỏ hoang hét lớn:
- Sân khấu này là của ta, của taaaaaaaa. Hahaha, hahahaha.
Nụ cười kinh dị và đau khổ của cô khiến người ta rợn tóc gáy. Cô ngã xuống đất, nước mắt cô cứ rơi mãi, rơi mãi. Mắt cô trợn tròn lên mãi không chịu nhắm. Cứ như vậy, rạp hát đó ngày một tồi tàn. Mỗi đêm rít lên những tiếng cười, tiếng khóc man rợ. Cư dân ở đó di dời đi nơi khác sống. Họ chuyển đi phần vì âm thanh quái lạ, phần vì tất cả người từng vào đó dù già hay trẻ đều phải chết. Và điểm chung duy nhất, họ bị bóp cổ chứ không phải tự sát. Có người nói là do vong hồn chưa được siêu thoát nên làm hại dân lành. Có người nói đó chính là Lý Lệ Thanh. Sự suy tàn của gánh tuồng đang ở thời kỳ đỉnh cao đã tạo nên loạt chuyện kì quái.
Yêu quá hóa hận, giận quá mất khôn. Quỷ giúp người, người hại quỷ. Nhân sinh-Vô thường đừng bao giờ ta luyến tiếc:
Thế nhân tình ảo mộng
Tỉnh mộng tình hư không
Hồng trần kịch luyến ái
Kết cục sầu bi ai .