Em thích anh,thật sự rất thích.
Nhưng,em chẳng thể cho anh biết.Chẳng phải do không có dũng khí hay ngại ngùng.
Mà do,em hoàn toàn không có cơ hội đó.
Chẳng thể chạm vào,chẳng thể ôm anh.
Đôi lúc em tự cảm thấy bản thân thật sự cô đơn đến nỗi phải thích-theo đuổi một nhân vật không có thật sao?
Nhưng không phải..
Hôm trước,em được một cậu bạn tỏ tình.Cậu ấy rất tốt,học tập cũng ổn,cũng có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng,em thẳng thừng từ chối.
Lạ thật.
Em của lúc trước luôn mong muốn một chuyện tình với một cậu bạn nổi tiếng như vậy.
Nhưng giờ trong đầu em,thật sự chỉ toàn hình ảnh của anh thôi.
Chỉ mỗi anh.
Em cũng từng nghĩ có lẽ chỉ là cảm xúc trẻ con nhất thời thôi.
Nhưng,em luôn là con người thực tế mà?
Em từng có bạn trai,em cũng đã đoán mối tình đó chẳng được bao lâu.
Nhưng đối với anh,em chẳng biết lấy điều gì để chứng minh nhưng em đã chắc chắn mà nói với mọi người rằng sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh.
Nghe thật buồn cười nhỉ?
Anh cười,em cũng sẽ hạnh phúc.Anh khóc,em bất giác cũng rơi nước mắt.
Những lúc anh suy sụp,em hận chẳng thể ôm anh,chẳng thể an ủi anh.
Chỉ có thể ngồi khóc cả đêm thôi.
Nhưng,em ích kỉ quá rồi.
Em đương nhiên muốn anh có được hạnh phúc,muốn anh vui vẻ.
Nhưng-thật sự phải trơ mắt nhìn anh ở cạnh người khác sao?
Như vậy,thật sự đau lắm.
Rồi những lúc rảnh rỗi,em ngồi cạnh khung cửa sổ.Mơ mộng,tưởng tượng ra những buổi hẹn hò của hai người làm em chẳng nhịn được mà cười thành tiếng.
—
Anh tuyệt vời như vậy,nhiều người thích là chuyện đương nhiên mà nhỉ?
Nhưng em vẫn ích kỉ mong muốn anh là của riêng em.Em ước đến một ngày nào đó em có thể tuyên bố với cả thế giới rằng anh ấy là của riêng em-chỉ của em thôi.
Thứ tình cảm đó cứ lớn dần trong em.
Em cũng dần trưởng thành,nhưng mãi vẫn chẳng buông bỏ được anh.
Hình nền điện thoại của em,luôn là anh.
Người mỗi sáng em muốn hôn,người mỗi đêm em muốn cùng ôm ấp là anh.
Người em muốn ở bên,là anh.
Không một ai khác-chỉ mình anh thôi là đủ rồi.
"Em yêu anh"-Em nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại rồi nở nụ cười.
Em đã ước rằng anh cảm nhận được tình cảm nhỏ bé này.
Vào ngày sinh nhật anh,em sẽ mua một cái bánh thật ngon.
Âm thầm gửi lời chúc mừng sinh nhật cho anh rồi thưởng thức cái bánh.
Qua màn ảnh,tưởng chừng thật gần gũi.
Nhưng thật ra lại tách biệt cả một thế giới.