Đã ai từng được nếm trải tiếng sét ái tình???!!!...
Năm đó, tôi 19 tuổi, quen anh và chỉ coi anh là anh trai mình. Đó là cái hôm định mệnh khi tôi, anh và nhóm bạn đi cổ vũ bóng đá cho Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Chỗ tôi ở, cách sân Mỹ Đình 2km, chúng tôi leo lên xe buýt 26 khi rợp xe màu đỏ của băng rô, sticker dán má là lá cờ đỏ sao vàng của các bạn sinh viên đi cổ vũ như tôi.
Anh đứng ngay sau tôi, che cho tôi không bị xô đẩy trên xe đông nghịt người.
Bất giác tôi cảm thấy sống lưng mình như có một luồng điện lạnh toát, chạy dọc tuỷ sống tôi. Tôi biết, từ giờ anh không còn là anh trai mình nữa.
Tôi rùng mình, rịn mồ hôi lạnh, vì cơ thể cao lớn của anh che trở cho tôi trước hàng tá người như muốn đủn tôi ngã.
Tôi quay lại nhìn anh, với ánh mắt biết ơn, tôi nghĩ lúc đó ánh mắt tôi ngoài biết ơn ra còn có chút tình ngô nghê của tuổi mới lớn. Không biết anh có cảm nhận được không, nhưng tôi thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Trái tim tôi loạn nhịp, tôi cảm nhận rõ tiếng nó thình thịch vang vọng lên tai tôi, làm mặt tôi nóng bừng.
Tôi quay đi, không dám nhìn anh nữa, sợ anh phát hiện tôi đỏ mặt. Lúc đó tôi nhát quá, nếu không thì có phải đã xong rồi không!
Tiếc là tôi và anh đều cảm nhận được đôi bên bật “đèn xanh” cho nhau, mà không dám lại gần nhau thêm chút nữa.
Hai bên đã “bước qua đời nhau” một cách vô nghĩa. Có lẽ cái cảm giác đó khó có thể còn tìm được. Giờ đây gặp nhau chỉ như là hai người quen cũ. Và tôi cũng chỉ là “em gái mưa” từ cái thời mới lớn!