Cố Thiên là con trai độc nhất của Cố tổng, mẹ cậu vì khó sinh mà qua đời. Sau khi cậu biết nhận thức thì ba cậu đã cho cậu học chữ, học số. Đến năm Cố Thiên năm tuổi ông lại đem một người phụ nữ cùng hai đứa con gái về và nói với cậu.
"Sau này, cô ấy sẽ là mẹ của con và hai đứa nhóc đó sẽ là em gái của con, nhớ chưa?"
Cố Thiên tưởng rằng mình đã có được một gia đình mới có ba, có mẹ, có em nên vui vẻ gật đầu. Nhưng lại không biết cuộc sống của cậu sẽ thay đổi từ khi đó. Sau khi ba đi lên công ty bà ta rất hay đánh đập cậu và bắt cậu làm rất nhiều việc của người hầu còn hai đứa nhóc kia thì lại đến phòng học của cậu quậy phá, xé hết bài tập mà cậu đã làm lúc sáng. Khi có ba ở nhà bà ta thay đổi như quay chong chóng hết nói lời ngon tiếng ngọt rồi còn khuyên nhủ ráng học cho tốt đừng có ham chơi. Cứ như vậy, Cố Thiên sống trong cực hình mà lớn lên, hết bị bà ta và hai đứa nhóc đè đầu cưỡi cổ lại bị ba mình giao cho rất nhiều bài tập và phải học rất nhiều thứ khác nhau. Vào một đêm nọ, Cố Thiên không tài nào ngủ được mà đi đến phòng học của mình, cậu đến kệ sách tìm một quyển sách để đọc nhưng vô tình phát hiện một cuốn album xen kẽ trong kệ sách của cậu. Cố Thiên lấy nó xuống lật từng trang một, thì ra đây là album về hình cưới của ba mẹ cậu. Mẹ cậu rất đẹp tính cách lại hiền lành nhân hậu và còn rất hay cười, Cố Thiên thừa hết sắc đẹp của mẹ nhưng tính cách của cậu thì lại khá giống ba. Cậu vừa lật xem ảnh nước mắt không tự chủ mà mà rơi xuống gò má trắng nõn. Hôm đó, Cố Thiên khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mà mình ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm nay là ngày mười tám tháng tám cũng là ngày cậu tròn mười tám tuổi, nhưng ngoài ông quản gia ra thì không còn ai nhớ cả hay nói đúng hơn là họ không quan tâm. Ông quản gia đã vào Cố gia làm từ trước khi ba mẹ cậu đám cưới, sau khi cậu ra đời cũng là ông một tay nuôi dưỡng cậu. Bên trong phòng học cậu đang ngồi đọc sách thì ông quản gia đi vào nói.
"Thiếu gia chúc cậu sinh nhật vui vẻ"
Cậu nghe xong thì cười khổ nhìn ông, tay vuốt nhẹ lên trang sách. Đáp lời quản gia.
"Ông à, sinh nhật của cháu ba đều dẫn ba mẹ con kia đi chơi cả, còn cháu thì ở nhà tự nhốt mình trong phòng, sinh nhật năm nào cũng chỉ có ông và đống sách bầu bạn..."
Ông nhìn cậu cười khổ mà lòng nhói lên đau xót. Nếu năm nó phu nhân không mất thì thiếu gia cũng không phải như thế này...
Từ ngày ông chủ đưa bà và hai đứa kia về ông đã không ưa gì rồi lại còn dám bắt nạt cậu nhưng ông cũng không thể làm gì được. Cố Thiên nhìn ông như người mất hồn cứ nhìn cậu rồi lại lắc đầu thở dài.
"Ông ra ngoài nghỉ đi, chút họ có về thì bảo cháu ngủ rồi, đừng đến làm phiền cháu"
"Ừm, vậy tôi ra ngoài đây, cháu cũng đừng học quá sức"
Cố Thiên nhìn cánh cửa từ từ đóng lại rồi nhẹ nhàng lấy tấm hình của mẹ mà mình đã photo ra nói một mình.
"Mẹ à, rốt cuộc hạnh phúc mà ông quản gia từng nói với con...là cái gì vậy?"
Cố Thiên nhớ lại khi mình còn đi học bạn bè xung quanh kể rất nhiều về ba mẹ của họ điều đó khiến cậu rất ghen tị. Cậu cũng rất muốn mình sinh ra trong một gia đình bình thường và luôn được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, cậu muốn cảm nhận được gia đình là gì, được ba mẹ yêu thương ra sao, biết được hạnh phúc nó như thế nào. Nhưng mà cậu biết rõ những chuyện đó chỉ là mơ mộng hảo huyền.
'Cốc' 'cốc' 'cốc' tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Cố Thiên vội vàng bỏ tấm ảnh của mẹ vào học bàn rồi phi nhanh đến giường giả bộ đắp chăn đi ngủ. Người bên ngoài không nghe thấy ai trả lời liền gọi quản gia.
"Quản gia, lấy chìa khóa phòng này cho tôi"
Quản gia đi đến nói.
"Ông chủ, thiếu gia đã ngủ rồi cậu ấy nói đừng làm phiền cậu ấy"
Lúc này lại vang lên một giọng nữ nhân.
"Bảo ông lấy thì lấy đi nói nhiều vậy làm gì"
"Tôi muốn gặp nó một chút"
Ông thấy mình không thể cản họ, nói một câu liền quay lưng về phía phòng mình lấy đồ.
"Tôi biết rồi, xin ông đợi một lát"
Một lúc sau ông cầm một chiếc chìa khóa đến đưa cho Cố Đình.
"Ông chủ, chìa khóa phòng thiếu gia đây ạ"
"Ông về nghỉ đi"
Quản gia không nói thêm lời nào nữa mà lui về phòng. Còn Cố Đình và bà ta mở cửa vào phòng của cậu. Căn phòng được trang trí khá đơn giản, bốn bề đều là sách, đi thêm chút sẽ thấy cái bàn của Cố Thiên thường ngồi trên đó cũng chỉ là sách với vở thêm chiếc laptop để cậu học chứ không còn thứ gì khác. Quay sang bên phải sẽ thấy được bóng dáng thiếu niên đang nằm 'ngủ' trên giường. Hai người họ đến bên giường lay người cậu dậy.
"Cố Thiên, tỉnh lại ta có chuyện muốn nói với con"
Cố Thiên vờ như vừa tỉnh mà dụi dụi mắt hỏi.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Cố Đình nhìn cậu với ánh mắt bất lực khiến cậu càng ngày càng muốn chết quách đi cho xong, vì mỗi lần ông ta muốn cậu giúp ông chuyện gì liền nhìn cậu bằng ánh mắt đó, thấy nó là cậu biết có điềm không hay sắp đến với mình và lần này cũng không ngoại lệ.
"Công ty ta sảy ra chút chuyện mà mẹ con đang mang thai em con cô ấy muốn ra nước ngoài, ta muốn con..."
Ông còn chưa nói hết câu thì Cố Thiên đã chen lời.
"Ba muốn con xử lý và quản lý công ty giúp ba trong thời gian ba đưa 'mẹ' và hai em đi chơi, con nói không sai chứ?"
"Nếu ba đã nói xong rồi thì mời ba và 'mẹ' đây ra ngoài, con muốn ngủ"
"Ừ, vậy thì cảm ơn con"
Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Thiên cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn không lập gia đình, bởi vì một phần cậu không biết yêu một người là như thế nào, một phần vì công việc của cậu nhiều đến không có thời gian để nghỉ, một phần cậu không muốn lấy vợ, vì cậu sợ, cậu sợ mình sẽ giống ba mình. Cứ thế mà cô độc hết đời.
Đến khi trước lúc cậu sắp gặp được mẹ thì lại mỉm cười thều thào một câu rồi mới nhắm mắt xuôi tay.
"Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nơi này rồi...."