Vào năm 18 tuổi, cô bất ngờ gặp tai nạn, làm mắt bị tổn thương nặng nên đối với cô, trước mắt chỉ là một bóng tối vô tận. Cô không có người thân, cũng không có bạn bè, không ai tình nguyệt hiến mắt cho cô, cũng không có đôi mắt phù hợp với cô. Cô đành phải làm quen với bóng tối và phải sống trong bệnh viện.
Cô gái ấy tên là Trần Linh Nhi. Cô vốn là một ngôi sao, là một ca sĩ. Tuy nhiên vì tai nạn mà mọi thứ cô có đều biến mất.
Một hôm, cô đang đi dạo bên vườn hoa của bệnh viện. Tình cờ đụng trúng 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest đen, cà vạt mà xám trông rất lịch sự. Cô vội đứng dậy
“Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, mong anh bỏ qua”
Cô vừa nói vừa cúi người xuống
“À không sao”
- Cô ấy mù sao*nghĩ*
Sao đó, anh quơ quơ tay trước mặt cô. Không thấy cô phải ứng, anh liền hiểu
“Lần sau cô nhớ cẩn thận”
Anh lấy cây gậy dò đường đưa cho cô
“Vâng, cảm ơn anh”
“Anh có thể làm quen với em được không?”
“Được ạ”
“Thế em tên gì?”
“Em tên Trần Linh Nhi”
Trong suy nghĩ của anh: Trần Linh Nhi? Đây không phải là ca sĩ từng rất nổi tiếng sao? Sao lại trở thành một cô gái mù loà như thế này? Nhìn gương mặt đúng là không sai rồi! Nhưng mà sao nhà báo lại đưa tin cô ấy đã mất tích rồi mà, sao lại ở đây cơ chứ?
“Này anh gì ơi, anh sao vậy, anh còn ở đó không?”
“À, anh đây, nhân tiện, anh giới thiệu luôn, anh tên Hồ Tuấn Việt”
“Dạ”
Sau khi làm quen, anh dẫn cô đi dạo quan vườn hoa. 2 người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến thăm cô như thói quen của mình. Một ngày nọ
“Anh ơi” - Giọng cô rất vui vẻ
“Có chuyện gì trông em vui thế?”
“Em sắp phẩu thuật mắt rồi, em muốn người đầu tiên em thấy là anh” - Phấn khởi
“Được, người đầu tiên em thấy sẽ là anh, anh hứa, được không?”
“Được ạ” - Vui vẻ
Nhưng cô không biết rằng, người tìm đôi mắt cho cô chính là anh. Anh bắt buộc phải giết chết 1 tên sát nhân để đổi lại đôi mắt để cô có thể nhìn lại mọi thứ xung quanh. Ngày cô hiến mắt cũng là ngày anh thực hiện nhiệm vụ ấy. Vì không muốn làm cô hụt hẫn nên anh đã chọn không nói với cô, còn một lý do nữa là vì nhiệm vụ này là một nhiệm vụ khó, có thể anh sẽ mất mạng.
Vào ngày cô phẫu thuật, anh cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên, khi cô đã vào phòng phẫu thuật thì anh đã rời đi. Cô vẫn chưa hề biết chuyện cho đến ngày cô được tháo băng mắt (10 ngày sau).
Bác sĩ và y tá đứng bên trong giúp cô mở từng lớp băng
“Mở mắt từ từ thôi”
Cô từ từ mở mắt như lời bác sĩ nói. Bây giờ cô có nhìn thấy rồi, cô đưa tay lên trước mặt, nhìn 1 lúc rồi từ từ mỉm cười. Thấy nụ cười ấy, bác sĩ vui vẻ hỏi
“Tầm nhìn tốt đúng không? Không bị kích ứng gì chứ?”
“Không ạ”
“Vậy thì tốt”
Nói rồi bác sĩ lấy tùe trong túi áo 1 bức thư
“Đây là của chàng trai kia đưa đến. Bảo là khi nào tháo băng cho cô rồi thì hãy đưa nó cho cô”
Cô rất tò mò về nội dung bên trong bức thư. Cô cũng rất tò mò về việc trong 10 ngày nay anh ấy chưa hề đến thăm cô, đến ngày cô tháo băng mắt cũng không hề xuất hiện. Cô đón nhận lấy bức thư rồi mở nó ra. Bác sĩ khi thấy cô lấy bức thư ấy rồi thì cũng đi ra khỏi phòng. Cô vừa đọc bức thư, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Những giọt nước mắt rơi lên tờ giấy đang ở trên tay cô.
Linh Nhi, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh và chăm sóc em lúc em vừa mới phẫu thuật. Có một điều anh muốn nói với em nhưng anh lại không biết nên mở lời thế nào. Có lẽ anh đã rung động với em rồi. Nhưng mà, anh không biết được bản thân mình có thể ở bên em được hay không? Đôi mắt này là do một người đã hiến cho em, đồng nghĩa với việc anh phải đi bắt 1 tên sát nhân. Anh định lựa cơ hội để nói với em nhưng lại thấy em rất vui vì sắp nhìn thấy ánh sáng nên anh không nỡ nói. Anh sợ nếu anh nói em sẽ không lạc quan được nữa. Vẫn là nên nói qua tờ giấy này thì hơn. Anh mong nếu bản thân mình sống sót được ở nhiệm vụ này thì có thể được ở bên em. Nhưng sự thật thì thường sẽ khốc liệt mà nhỉ ^^. Anh mong em sẽ sống thật tốt. Mà anh có một bí mật này muốn nói với em nè! Anh đã để một món quà ở trong tủ kế bên giường bệnh của em đó, em lấy ra xem nhé!
Đọc xong bức thư, cô liền đi lại bên chiếc tủ mà anh đã nói đến, từ từ mở ra và thấy được một chiếc hộp màu hồng rất dễ thương. Bên trong là một chiếc móc khoá là một con búp bê trông rất đáng yêu. Kế bên chiếc móc khoá là một mảnh giấy. Bên trong mảnh giấy ghi:
Đây là chiếc móc khoá đôi của em và anh, tặng cho em
Cô cầm lấy chiếc móc khoá và ôm vào lòng.
“Em nhớ anh, hình như em cũng đã rung động rồi”
Bên phía anh, lúc này, anh cũng đã bắt được tên sát nhân đúng như nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên, vì mục tiêu là sát nhân nên bị thương mà điều đương nhiên. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh đã bị thương nặng ở chân, khiến chân phải không thể hoạt động được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng được đưa vào bệnh viện điều trị. Lúc anh vào viện điều trị thì cô cũng tìm được công việc mới. Trùng hợp là cô làm y tá tại bệnh viện anh đang điều trị. Lúc cô vào kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân. Anh đã nhận ra cô. Tuy nhiên, do lúc trước chưa thấy được mặt nên cô vẫn chưa nhận ra anh. Cô tiến lại chỗ anh, kiểm tra một vài thứ. Tay anh nắm chặt chiếc móc khoá mong cô không nhìn thấy nó, tay còn lại thì nắm chặt lại để cố kìm nén cảm xúc, không rơi nước mắt. Vì hành động đó nên cả người của anh cũng hơi rung lên. Cô thấy vậy liền nói vài lời để anh bình tĩnh lại. Sau đó cố gắng lấy chiếc móc khoá để anh có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh lại lắc đầu với lời đề nghị ấy. Anh lúc này chỉ nhìn cô không nói. Vì anh biết, nếu anh thì có thể sẽ để cô phát hiện ra giọng nói quen thuộc này.
“Anh có thể nói chuyện được không?”
Cô hỏi anh, vì cô thấy hồ sơ bệnh án chỉ là bị thương nặng tại chân chứ không hề ghi không thể nói chuyện. Chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã vang lên tin nhắn. Khi cô rút điện thoại ra, anh nhận ra ngay đó là con búp bê anh đã tặng cô. Hoá ra, sau khi nhận được chiếc móc khoá ấy, cô đã nhân cơ hội mua một chiếc ốp lưng có thể gắn cái móc ấy lên điện thoại. Con búp bê ấy cứ đung đưa qua lại. Một lúc sau, cô cất điện thoại và quay lại để chờ câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cô. Lúc này, anh mới đưa tay về phía cô, xoè bàn tay đang nắm giữ con búp bê.
“Anh biết nói”
Sau khi thấy con búp bê, cô ngạc nhiên và lấy ra chiếc điện thoại. Sau khi để kế bên, hai con búp bê này lại chính là một cặp dễ thương. Cô cũng đã nhận ra giọng nói ấm áp mình thường nghe lúc bản thân không có người thân, lúc cô đơn. Anh thấy cô đã nhận ra mình nên anh mới nói tiếp
“Anh như vậy, chắc khiến em sợ rồi”
Cô cúi xuống, hôn lên má của anh
“Không sao hết, chỉ là bị thương thôi mà, từ từ điều trị”
“Em không sợ anh sao? Không sợ anh phiền phức?”
Cô cười
“Đương nhiên là không rồi, anh chính là ánh sáng của em, thì tại sao em lại phải sợ chứ. Lúc trước là anh ở bên cạnh em, bây giờ hãy để em ở bên anh”
“Ừm”^^