TAM SINH DUYÊN NGUYỆN BÊN NGƯỜI
Tác giả: Chức Phách
Năm 1479 trước công nguyên.
Việt Hà.
Liên tiếp ba tháng mưa to làm nước sông Việt Hà dâng lên nhấn chìm các địa phương xung quanh, tử vong vô số, bi thương gào thét khắp nơi.
Vậy mà lúc này ở một nơi bão táp mãnh liệt trên sông Việt Hà có một nam nhân trống rỗng đứng đấy.
Hắn có mái tóc cùng con ngươi đen như mực, dáng người thẳng tắp, nhìn thoáng qua như thần linh đột nhiên giáng thế.
Dưới màn mưa mờ mịt có thể nhìn thấy dung mạo uy thế như đế vương của nam tử.
Hắn an tĩnh đứng trên sông Việt Hà.
Nước sông Việt Hà càng ngày càng dâng đến mãnh liệt.
Giống như ác thú bị chọc giận lao nhanh về phương xa, nhấn chìm càng nhiều sinh linh.
Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu.
Thanh âm thanh liệt xuyên thấu màn mưa: "Ta, Độ Khâm, nguyện lấy thân tế thiên cầu phúc trời xanh, cứu sống sinh linh tại thủy hỏa, không để bọn họ cực khổ."
Ầm ầm ——
Trên tầng mây dường như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh xuống.
Tia chớp to bằng cánh tay chọc thủng tầng mây như muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách.
Thiên Địa đều đang rung lên.
Dòng màu đỏ tươi nhuộm đỏ sông Việt Hà.
Trận sóng mãnh liệt trên sông Việt Hà dần dần bình ổn lại.
Bầu trời tạnh ngắt.
Tìm khắp nơi trên sông cũng không tìm được thân ảnh của nam nhân kia.
Tiếng chuông nặng nề từ phương xa truyền đến.
"Ngô Vương vạn tuế..."
Ở dãy núi phía xa, ngưởi trên tế đài phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn ngã trên tế đài nhìn về phía sông Việt Hà, run rẩy giơ tay lên.
"Vương..."
-
Năm 1679 trước công nguyên.
Thời gian hai trăm năm trôi qua, tai nạn kinh hoàng năm đó đã không ai, nhớ kỹ.
Triều đại thay đổi, bách tính an cư lạc nghiệp.
"Không xong không xong, sông Việt Hà biến đỏ!!"
"Sông Việt Hà biến đỏ!!"
Thanh âm hoảng sợ đang truyền ra trong thôn Việt Hà.
Các thôn dân dồn dập chạy tới sông Việt Hà.
Thế hệ của bọn hắn cư trú trên bờ sông, dựa vào sông Việt Hà mà sống.
Mà lúc này nước sông Việt Hà trong suốt một mảnh đỏ tươi giống như có người đổ thuốc màu vào sông làm nó nhuộm đỏ.
Toàn bộ mặt sông đều là màu đỏ tươi.
Có thôn dân xuống dưới xem, đều là màu đỏ, không biết lan tràn tới nơi nào.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Thật đáng sợ, sẽ không phải là có yêu quái chứ?"
"Đây là máu sao?"
Dị tượng của sông Việt Hà làm người ta không dám tới gần bờ sông, nhưng sông Việt Hà vẫn hoàn toàn bình lặng như trước đây, vài ngày sau đó cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì.
Dân chúng nghị luận ầm ĩ, rốt cục thôn dân quyết định xuống sông Việt Hà xem thử.
Bọn hắn cột chắc bè trúc, chọn ra mấy thôn dân biết bơi cùng nhau lên bè trúc.
Có người lá gan khá lớn đưa tay múc một ngụm nước, nhưng nước trong lòng bàn tay đều là trong suốt.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau.
Bọn hắn cẩn thận xem nước trên mặt sông.
Sông Việt Hà vẫn là sông Việt Hà trước kia, dường như chỉ có màu sắc thay đổi cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
"Nhìn xem!"
Đột nhiên có người chỉ vào bên trái phía trước.
Nơi đó giống như có một màu khác.
Đám người nuốt một ngụm nước bọt.
"Đi qua không?"
"Đi qua... Đi."
Đều đã tới đây, không đi qua chẳng phải là một chuyến phí công sao.
Bọn hắn nhìn về bên bờ, các thôn dân đang chen chúc trên bở quan sát bọn hắn bên này.
"Đi qua chỗ đó cẩn thận một chút."
Mọi người cầm trong tay một cây gỗ nhọn xem như vũ khí.
Bè trúc tiến lên, mặt nước tràn ra gợn sóng phiêu dạt về phía bờ.
Càng ngày càng gần, màu sắc kia dần dần phóng đại lộ ra, người trên bè trúc có chút trừng lớn mắt.
Người?
Nam nhân hai tay đặt trước ngực an tĩnh nằm trong nước, sợi tóc đen như mực bị nước cuối trôi có chút tung bay.
Nước chảy mang theo ánh sáng màu đỏ lộ ra dung mạo thanh tú của nam nhân, phảng phất như thần tiên trên trời.
Bọn hắn chưa từng thấy người nào đẹp như vậy.
Cho dù nam nhân đang ngủ say nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được khí thế tôn quý trên người nam nhân.
Bên cạnh nam nhân còn có một thanh kiếm.
Lưỡi kiếm sắc bén phảng phất muốn vọt ra khỏi mặt nước.
Các thôn dân ban đầu còn chần chờ, cuối cùng vẫn thương lượng xuống vớt người lên.
-
Độ Khâm ngủ say hai trăm năm.
Thời điểm mở mắt ra, thế giới long trời lở đất.
Mà hắn là người đã chết.
Năm đó hắn mang binh chinh phạt giết chóc quá nhiều, dẫn đến trận mưa to ba tháng đều không ngừng kia làm sinh linh trên thiên hạ đồ thán.
Lúc trước cũng không phải là không có người khác hiến tế.
Có thể là không được.
Nhưng hắn không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại.
Là bộ dáng của người chết.
Đáng tiếc chính là tất cả lực lượng của hắn dường như đều biến mất, hắn chỉ là một người bình thường.
Sau khi Độ Khâm rời khỏi Việt Hà, sông Việt Hà liền khôi phục bình thường.
Độ Khâm tỉnh lại liền rời khỏi làng chài, hắn không biết mình khởi tử hoàn sinh sẽ mang đến cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết hắn không thể dừng lại ở đó.
Sự thật chứng minh trực giác của hắn là đúng.
Sau khi hắn rời đi không bao lâu, làng chài nghênh đón một nhóm người lạ.
Các thôn dân rất sợ hãi, đem chuyện của hắn tại sông Việt Hà toàn bộ đều nói hết.
Sau chuyện này, Độ Khâm liền bị đám người kia đuổi bắt.
Bọn họ không muốn giết hắn, bọn họ muốn bắt sống hắn.
Đó là ngày thứ mười ba sau khi hắn tỉnh lại.
Hắn dừng lại một sơn động nghỉ ngơi, lúc nửa đêm đột nhiên cảm thấy thân thể không thích hợp.
Trên cánh tay hắn nổi gân xanh, trong thân thể có một cỗ lực lượng lạnh lẽo giống như muốn làm hắn đông cứng.
Sau đó hắn liền mất đi ý thức.
Lúc hắn tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc lồng, chiếc lồng cao hơn nửa người, hắn chỉ có thể ngồi ở bên trong.
Gân xanh trên cánh tay hắn biến mất, chuyện xảy ra trước khi hắn mất đi ý thức phảng phất chỉ là ảo giác.
Chiếc lồng bị đặt ở một nơi trống trải trong điện.
Bốn phía đốt lên dị hương.
Mùi hương kia...
Rất đặc biệt.
Độ Khâm thử mở chiếc lồng ra nhưng thân thể bất lực không có cách nào mở ra.
Hắn không biết mình đã chờ đợi trong điện trống trải kia bao lâu.
Hắn không cần ăn cái gì.
Cũng không cần đi ngủ.
Mái đến một ngày có người tiến đến.
Người kia tự xưng là quốc sư.
Hắn nói tìm được mình phí không ít công sức.
Quốc sư hỏi hắn có nguyện ý trở thành phụ tá đắc lực của hắn hay không.
Độ Khâm cảm thấy mình hẳn là tức giận, thế nhưng dường như hắn đã quên tức giận là cái gì, chỉ là bình tĩnh lạnh lùng cự tuyệt hắn.
Quốc sư cũng không nhụt chí, liên tiếp vài ngày đều tới khuyên hắn.
Độ Khâm nghĩ cách làm sao để rời khỏi.
Quốc sư thuyết phục mấy ngày thấy hắn không hề lay động liền có chút tức giận.
Hắn gọi mấy người tiến vào, Độ Khâm nghe thấy có người gọi những người kia là phù thuỷ.
Hắn cùng chiếc lồng bị mang tới một cái mật thất của đại điện.
Trong mật thất có một cái ao, hắn bị ném vào trong ao.
Phù thuỷ vây quanh ao, bốn phía ao đều có vật làm hắn rất khó chịu, hắn không có cách nào tới gần mép ao, càng không có cách nào rời đi.
"Ngươi thức thời liền đáp ứng yêu cầu của ta, đi theo ta có cái gì không tốt? Sau này sẽ là trên vạn người dưới một người!"
"Không cần."
Hắn vốn là trên vạn người.
"Hừ!" Quốc sư cười lạnh, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."
Quốc sư ra lệnh cho phù thuỷ, các phù thuỷ vây quanh ao, thỉnh thoảng lại đọc chú ngữ kỳ quái.
Thời gian hai trăm năm đã đủ thay đổi rất nhi7ều thứ.
Độ Khâm bị ép ở trong cái áo kỳ quái kia.
Ngay từ đầu hắn không có cảm giác gì, nhưng dần dần hắn phát hiện trên người mình lần nữa xuất hiện gân xanh kia.
Sau đó da thịt của hắn bắt đầu hư thối.
Ao nước phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của hắn...
Không!
Hắn đã chết.
Hắn làm sao có thể còn linh hồn?
Nếu không có linh hồn, sao hắn lại sống được?
Độ Khâm không nhớ rõ mình đã ở trong ao chờ đợi bao lâu.
Trên người hắn nổi gân xanh, sau đó da thịt bắt đầu tróc ra.
Xương cốt trắng toát lộ ra vô cùng kinh khủng, thế nhưng cũng không đau, phảng phất đây không phải là da thịt của hắn.
Hắn trở thành một cái khung xương.
"Ha ha ha ha, quả nhiên bất phàm, như vậy cũng không sao." Quốc sư đứng bên cạnh ao cười to: "Ta hoành đồ bá nghiệp ha ha ha!"
Độ Khâm cảm giác ý thức của mình có chút không khống chế được, không...
Độ Khâm muốn chống lại nhưng cỗ lực lượng kia so với hắn còn lợi hại hơn.
Hắn không có cách nào khống chế được ý thức của hắn...
Hắn lâm vào thời kỳ hỗn độn.
Bên tai thỉnh thoảng sẽ vang lên thanh âm của quốc sư.
Hắn rời khỏi ao.
Quốc sư luôn luôn để hắn giết người.
Giết rất nhiều rất nhiều người, vô số người mắng hắn là quái vật, mắng quốc sư cực kỳ tàn ác.
Nhân gian yên tĩnh hai trăm nay lại lần nữa lâm vào biển máu cùng tử vong.
Độ Khâm không biết mình đã giết bao nhiêu người, hắn muốn thoát khỏi sự khống chế này nhưng lực lượng của hắn quá yếu.
Nhưng hắn có thể khống chế thân thể trong thời gian ngắn ngủi.
Hắn bắt đầu ở sau lưng quốc sư chậm rãi khôi phục ý thức.
Quá trình như vậy dài dằng dặc lại đau khổ.
Nhưng hắn có thể kiên trì.
Khi hắn có thể triệt để khống chế thân thể của mình, hắn không vội vã cùng quốc sư ngả bài mà lặng lẽ tiếp tục để lực lượng của mình lớn mạnh.
Quốc sư vẫn để hắn giết người.
Không...
Hắn hiện tại là Vương thượng.
Hoành đồ của quốc sư càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng lợi hại, khi quốc sư lấy việc giết chóc đạt được thống nhất thiên hạ mới nhớ tới muốn diệt trừ hắn.
Đáng tiếc đã chậm.
Độ Khâm giết quốc sư, cũng đem hắn ném vào cái ao trước kia để hắn nhìn tứ chi của mình tách rời.
Nhưng cho dù giết quốc sư hắn cũng không khống chế nổi dục vọng muốn giết người của mình.
Giết chóc...
Giết chóc không giới hạn.
Vô số vong hồn dưới kiếm của hắn.
"Vương..."
"Vương..."
"Ngài tỉnh lại!"
"Vương, ngài không nên như vậy!"
Thanh âm của ai?
Độ Khâm không biết.
Có thể thanh âm kia vẫn luôn ghé vào lỗ tai hắn, hắn rất phiền, giết chết...
"Vương, ngài nhìn ta, ngài tỉnh a!"
Độ Khâm chẳng biết tại sao đột nhiên tỉnh táo lại.
Trong tay hắn đang bóp chiếc cổ của một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi, sắc mặt chuyển từ xanh đến xám.
"Vương..."
Thanh âm non nớt từ trong cổ họng hắn gian nan phát ra.
Độ Khâm nghi hoặc nhìn hắn, sau đó buông tay, đứa trẻ rớt xuống đất ôm cổ ho khan nhưng lại không rời khỏi.
"Vương, quá tốt rồi." Đứa trẻ mừng rỡ nhìn hắn: "Ngài đừng giết người nữa."
Độ Khâm nhìn xương trên tay mình.: "Nhịn không được."
"Không sao Vương, ta sẽ giúp ngài." Đứa trẻ một mặt kiên định.
"Giúp ta?" Hắn không cần người giúp.
Độ Khâm nhìn đứa trẻ kia một chút, nhấc chân đi về nơi xa, kia là thành trì của nhân loại.
Đứa trẻ lảo đảo nghiêng ngã chạy theo hắn, mang theo tiếng khóc nức nở: "Vương, ngài đừng đi."
Độ Khâm hiếm khi được thanh tỉnh lâu như vậy, hắn dừng lại, quay đầu nhìn đứa trẻ kia.
Đứa trẻ khóc đến rất thương tâm.
Thương tâm...
Hắn đau lòng cái gì?
Độ Khâm nhìn thành trì phương xa, lại nhìn nó, cuối cùng trầm mặc quay người đi về một hướng khác.
Đứa trẻ nhắm mắt theo đuôi hắn.
Nó luôn luôn gọi hắn là Vương.
Hắn là Vương...
Vương gì?
Ai là Vương?
Độ Khâm cảm thấy mình đã quên lãng rất nhiều thứ.
Mỗi lần hắn muốn giết chóc, đứa trẻ kia liền sẽ gọi hắn, một tiếng lại một tiếng phảng phất muốn đem hắn từ trong vực sâu kéo về.
Sau đó...
Dường như hắn đã quen thuộc sự tồn tại của đứa trẻ kia.
Thế nhưng bọn hắn bị nhân loại truy sát, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ yếu ớt nhưng mỗi lần đều bảo vệ hắn làm cho mình đầy thương tích.
"Vương, ta sẽ bảo vệ ngài."
Ánh mắt đứa trẻ kiên định lại thật lòng chăm chú nhì hắn.
Nhưng từ đáy mắt nó hắn nhìn thấy chỉ là một bộ xương.
"Vì sao?"
Đứa trẻ cười đến vui vẻ: "Ngài là vua của ta."
Độ Khâm rất muốn nói cho nó biết hắn không phải, hắn ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ.
Thế nhưng cuối cùng hắn một chữ cũng không nói.
Bọn hắn một đường đều bị truy sát, đứa trẻ mang theo hắn chạy trốn, không cho hắn giết người.
Lại sau đó...
Bọn hắn tìm đucợ một chỗ để ẩn cư.
Không có giết chóc.
Không có máu tươi.
Độ Khâm nhớ là mình đã nơi đó thật lâu, đứa trẻ kia từ thiếu niên lại trưởng thành thành thanh niên.
Thanh niên thỉnh thoảng sẽ rời đi, Độ Khâm đã có thể khống chế tốt mình nên hắn rời đi, Độ Khâm cũng không cảm thấy có gì lạ,
Nhưng thời gian thanh niên rời đi càng ngày càng dài.
Mãi đến ngày ấy...
Thanh niên mang người trở lại đón hắn.
Thời điểm nhân loại nhìn thấy hắn liền hoảng sợ, ký ức về hắn vẫn chưa phai mờ.
Nhưng thanh niên cũng không quan tâm, đua hắn ra ngoài vào ở một cung điện rất lớn.
Bọn hắn gọi thanh niên là Vương thượng.
Nhưng có thể là thấy thanh niên quỳ gối vì hắn nên cung kính tôn xưng hắn là Vương.
Thanh niên muốn nghĩ biện pháp khôi phục máu thịt trên người hắn, nhưng khi đó quốc sư không biết dùng biện pháp gì nên hắn vẫn luôn không tìm được biện pháp.
Thanh niên dần dần già đi.
Nhưng hắn vẫn như lúc ban đầu.
Ngược lại là thực lực càng ngày càng cường đại.
Thanh niên tựa hồ bắt đầu sợ hãi.
Độ Khâm không biết hắn đang sợ cái gì.
Thanh niên dùng thời gian mười năm để kiến tạo tòa cổ mộ kia.
"Vương, ngài ngủ say đi." Thanh niên nói: "Ta sẽ ở đây thật lâu sau đó tới đón ngài."
"Vì sao?"
Thanh niên một thân mang long bào, một chân quỳ xuống, "Vương, không có ta, ta sợ bọn họ khi dễ ngài."
"Được."
Độ Khâm cũng không chần chờ chút nào.
Hắn cũng không biết mình như vậy sống còn có ý nghĩa gì.
Hắn nằm vào quan tài đã chuẩn bị xong.
Thanh niên đã già, hai bên tóc mai của hắn đều là tóc trắng, đứng bên ngoài quan tài đau thương nhìn hắn.
Hắn nói với mình, bởi vì sợ hắn mất khống chế nên sẽ phong ấn một nửa lực lượng của hắn trên thân kiếm, thanh kiếm kia là vật phong ấn, cũng là sát khí.
Sa đó hắn tự mình đem nắp quan tài khép lại.
Thế giới của Độ Khâm lâm vào trong bóng tối.
Hắn nghe thấy tiếng khóc bi thương bên ngoài.
"Vương, chờ ta."
Đây là lời cuối cùng thanh niên nói với hắn.
Thế nhưng Độ Khâm cũng chờ được hắn.
Hắn tỉnh lại rất nhiều lần nhưng không ai đến tìm hắn, hắn vẫn luôn ở trong bóng đêm.
Sau đó hắn không kiên nhẫn được nữa nên tự mình ra ngoài
Thế giới bên ngoài làm hắn có chút mê mang.
Lạ lẫm làm cho hắn không biết làm sao.
Những người mang trang phục cổ quái luôn luôn nhìn chằm chằm hắn, có thể không còn là ánh mắt hoảng sợ như trước kia mà là một loại khác...
Hắn tìm kiếm khí tức, tìm được cô.
Lúc ấy hắn chỉ là muốn lấy lại đồ của mình, cũng không nghĩ tới người kia sẽ trở thành người quan trọng nhất với hắn.
Sau đó hắn đứng trước tủ kính nhìn hình dáng của mình.
Thân thể vốn là khung xương lại khôi phục máu thịt, lúc ấy hắn rất mờ mịt.
Sau đó thiếu nữ kia mỉm cười tới gần hắn, đem con rối lông xù kín đáo đưa cho hắn.
Cô cứ như vậy không có dấu hiệu nào xông vào thế giới của hắn.
Nhưng hắn cũng không bài xích cô.
Hắn thích nhiệt độ trên người cô.
Cũng thích cô.
Độ Khâm đứng trước Vô Lượng sơn nhìn về phía cổ mộ,
"Tiểu cương thi."
Độ Khâm quay đầu, nữ sinh đứng trước cổng đạo quán mỉm cười gọi hắn, vẫn ôn nhu như lcus ban đầu gặp mặt.
Hắn ôm con rối mỉm cười đi về phía tia sáng của hắn.
"Ta nhớ được hắn tên là Thanh Thành, là Tế Tư của ta."