"Cậu chẳng đáng yêu chút nào!"
"Vậy đừng có yêu." Giận dỗi hất bàn tay đang nhéo má mình ra chỗ khác, cô nhăn nhó.
"Ai mà thèm!"
Chuyện là hôm nay cậu lỡ tay làm rách mất một trang trong cuốn sách yêu quý của cô bạn. Vậy nên trong giờ Sinh học, cậu hết chọc cô cười lại nghịch tóc rồi nhéo má cô, chủ yếu là muốn bạn cùng bàn vui lên chút. Nhưng ai mà ngờ, cô bạn như quả bóng bay đầy hơi bỗng phát nổ, gắt lên với cậu ngay giữa tiết học.
"Cậu nghịch đủ chưa!"
Kết quả là giờ học ấy, hai người họ bị "bà cô khó tánh" dạy Sinh cho ra ngoài đứng tự kiểm điểm.
Còn bây giờ...
Cậu cố ý kéo sát ghế về phía cô, còn ngả người trên bàn, đôi mắt đào hoa chớp chớp giống như vô tội.
"Xin lỗi mà, lần sau sẽ không chọc cậu nữa được không? Cầu tha thứ!"
Cuối cùng là nguyên quyển vở dày cộp úp vào mặt.
"Chán ghét!"
Nói xong, cô bạn liền đứng phắt dậy, phủi mông đi thẳng, để lại mình cậu nhăn nhó. Nhóc con hôm nay giận lâu ghê!
"Nàyyy, đợi tôi!" Cậu nhanh chóng đuổi theo.
————
Buổi tối, cậu lén cầm cuốn sách của cô bạn về, cẩn thận dùng băng keo trong suốt dán lại. Hôm sau tới thật sớm, đặt nó vào ngăn bàn ngay ngắn như cũ.
Cô đến sau, lẳng lặng ngồi vào bàn. Theo thói quen lấy cuốn sách yêu quý ra đọc một chút. Lật đến trang được dính cẩn thận lại ngơ người, quay sang nhìn cậu. "Là cậu làm sao?"
Cậu cười toe, gật gật đầu, còn đem hộp sữa chua uống đẩy về phía cô. "Không lành lặn như ban đầu những cũng khá hơn rồi đúng không? Cái này cho cậu."
Cô không ngần ngại cầm lấy hộp sữa, bóc ống hút và uống liền. Cậu choàng tay qua vai cô, còn chớp chớp mắt xu nịnh. "Vậy là hết giận nhé!"
Cô chu môi hút sữa, đầu nhỏ lắc lư theo giai điệu quen thuộc mà cô yêu thích. Cậu không khỏi cười, vậy nghĩa là cô bạn hết giận rồi! Đáng yêu gì đâu.
————
Hai người họ chung bàn cả hai năm cấp ba rồi, bây giờ là năm thứ 3, cũng là cuối cùng.
Cô học toán không tốt, mỗi lần đến tiết toán đều nhăn nhó phát khóc. Lần nào cũng mếu máo quay sang cậu xin giúp đỡ.
"Chỗ này thế nào vậy? Cứu tôi!"
Cậu dù đang ngủ ngon lành cũng phải choàng khỏi cơn mơ vì cái giọng nói ngọt lịm kia.
"Đâu, đưa qua anh đây giúp cậu."
Sau đó hai đứa liền chụm đầu lại giải toán. Lạ thật, cô giáo giảng cả tiết không hiểu, cậu giảng chỉ mười phút cô liền gật gù sáng tỏ.
"Aaa cậu đúng là siêu nhân của tôi!" Cô bạn phấn khích choàng tay qua ôm vai cậu lắc lư. Mùi hương thiếu nữ quẩn quanh chóp mũi cậu, làm trái tim bỗng đập loạn.
Đôi lúc có chỗ giảng đi giảng lại cô vẫn ngây ngô, cậu vẫn kiên nhẫn phân tích từng chút một. "Ở đây, lấy kết quả này nhân lên, rồi suy ra cái này..."
Nhìn gương mặt vẫn ngơ ngác mờ mịt, cậu nhịn không được liền nhéo má cô. "Ngốc chết đi được!"
Cô bạn xoa xoa đôi má hồng ửng, khóc không thành tiếng. "Tôi cố lắm mà vẫn không được í!"
"Lại một lần nữa, tập trung vào đây..." Với cô ấy, cậu luôn có thừa kiên nhẫn.
Tiếng cậu giảng bài chầm chậm, mái đầu nghiêng nghiêng chăm chú, nét chữ cứng cáp trên cuốn vở dày đặc công thức... Đó là những hình ảnh in đậm nhất trong kí ức của cô.
————
Cuối cấp, bọn họ đứng trước quyết định quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời. Nhìn tờ phiếu điền nguyện vọng đại học, cô không khỏi thở dài.
Ước mơ của cô chính là bước chân vào trường đại học ở phía Nam, một nơi để cô có cơ hội tỏa sáng, được làm điều mình thích và sống đúng với bản thân. Chỉ là, cách nơi này quá xa. Trước đây cô có nghĩ qua, rằng sẽ phải xa bố mẹ, xa gia đình tận 4 năm, không tính là khổ sở nhưng sẽ có chút cô đơn. Bây giờ lại có thêm một người nữa, khiến cô không nỡ xa. Cậu ấy...
"Hey, điền nhanh rồi nộp nào. Cậu muốn học ở đâu?"
Cậu chạm nhẹ vai cô bạn, chẳng biết đang nghĩ gì mà thẫn thờ. Phiếu nguyện vọng trước mặt vẫn trắng tinh, cô lưỡng lự, hỏi cậu. "Nếu tớ đăng kí trường XX, cậu nghĩ sao?"
Cậu hơi ngạc nhiên, cảm giác hụt hẫng tràn tới, nhưng sau đấy vẫn cố giữ lấy thái độ bình thản vui vẻ. "Dù thế nào thì vẫn luôn ủng hộ cậu. Cố lên!"
Cái cười của cậu ấy, có sức mạnh hơn bất cứ vũ khí nào. Cô dứt khoát điền vào phiếu nguyện vọng, trong lòng lặp đi lặp lại hai chữ ấy. "Cố lên!"
Kết thúc mùa hè ấy, cậu thành công đỗ vào trường đại học dang tiếng, cô cũng xách vali tới nơi luôn mơ ước. Không có lưu luyến bịn rịn, tạm biệt nhau bằng một câu. "Chúc may mắn! Hẹn gặp lại!"
Đem tình cảm giấu nhẹm đi, để giây phút chia xa trở nên nhẹ nhàng nhất.
_______
Nhập học một khoảng thời gian, cô quen dần với cuộc sống nơi đây, cố gắng bắt nhịp với những điều mới mẻ. Đôi lúc bắt điện thoại của mẹ, nước mắt không nhịn được lại chảy vòng quanh, nhớ nhà, nhớ cái lạnh miền Bắc, nhớ những điều quen thuộc tưởng như không bao giờ thay đổi ấy...
Một tối đông muộn, cô nhận được điện thoại từ một số lạ. Lưỡng lự một hồi nhưng vẫn nghe máy.
"Alo?"
Bên kìa truyền đến tiếng cười khẽ, rất ấm, cũng rất quen. "Quên tôi rồi đấy à?"
Là cậu ấy, ở một nơi xa.
"Quên được sao?"
"Vậy mà không thèm liên lạc với tôi, không nhớ anh đây chút nào sao?" Cậu ấy cao giọng, có chút giận dỗi.
"Nhớ!"
"..."
Sau đó, bọn họ thường xuyên liên lạc. Chỉ cần cô nói rảnh, cậu ấy sẽ gọi điện tới liền. Cô cũng có thêm động lực cho một ngày mới, gặp bất cứ điều gì thú vị cũng muốn chụp lại cho cậu, hoặc là gọi điện luyên thuyên cả một giờ.
"Nhớ cậu thật đấy!" Cô đem tình cảm mình, bày tỏ trực tiếp như thế.
"Nhớ lắm không? Tôi bay vào với cậu nhé!" Cậu bông đùa, cố kéo dài cái giọng chọc cô cười vui vẻ.
"Được gặp thật thì tốt rồi..."
Một mảnh yên lặng, cậu biết cô nhóc ở nơi ấy sẽ cô đơn lắm. Nhưng biết sao được, ước mơ của cô, cậu luôn ủng hộ.
"Cố lên! Anh đây đợi cậu về..."
.....
Đôi khi đang học, cô sẽ ngẩn ngơ nhìn sang bên cạnh, không phải mái đầu quen thuộc kia, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Hôm nay là sinh nhật của cô, buổi sáng vẫn lên lớp. Chiều muộn trở về, nghe lời chúc mừng sinh nhật của cả nhà qua điện thoại, cố gắng không để cảm xúc trào tới mãnh liệt.
Tối hôm ấy, phòng kí túc vắng vẻ, một mình cô ngồi trên ban công nắm chặt điện thoại chờ một cuộc gọi. Không phải cậu ấy quên rồi chứ? Hay do quá bận?
Rồi đột nhiên, trong tầm mắt cô, cậu ấy xuất hiện. Một thân áo sơ mi trắng vô cùng điển trai, trên tay còn cầm hộp bánh kem to bự.
"Nhóc con, không nhận ra tôi ư?"
Nhóc gì chứ, rõ ràng bọn họ bằng tuổi. Cô không so đo với cậu, một mạch chạy xuống tầng.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Còn không phải vì bạn cùng bàn của tôi à? Thấy sao, anh đây có tốt với cậu không?"
Cô đập nhẹ lên vai cậu, giọng nói cũng run run. "Hâm, xa như vậy còn chạy tới..."
Rõ ràng là cảm động, vậy mà còn cứng miệng. Đưa tay giúp cô lau đi nước mắt, cậu trách móc. "Đừng có khóc, tôi chạy xa như vậy không phải để nhìn thấy cậu khóc đâu nhé!"
Sinh nhật 19 tuổi, cô vẫn có cậu ấy ở cạnh. Tình cảm của cậu ấy, không phải cô không nhận ra, mà là chưa đủ dũng khí để đối mặt...
19 tuổi, cậu biết, vị trí đặc biệt trong lòng mình đã sớm dành cho một người đặc biệt. Cái người mà khiến cậu có thể xách balo lên, đi xuyên từ Bắc vào Nam mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Cậu ở lại hai ngày, bắt cô dẫn đi chơi đủ thứ trò. Hôm trở về, cũng là cô tiễn cậu ra sân bay. Khoảnh khắc sắp chia xa, cô không nhịn được, hốc mắt lại hồng hồng. Cậu cũng không đành lòng, chỉ nhẹ ôm lấy cô.
"Đợi cậu trở về, chúng ta ở bên nhau nhé!"
Một lời hứa hẹn, cũng là ước nguyện của cậu.
————
Bốn năm đại học vẫn trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, cô có thể vui vẻ trở về.
"Chúc mừng nhóc con hoàn thành ước mơ!"
Cậu nhéo nhéo má cô bạn. Lớn như vậy mà hai má vẫn mềm mại trắng mịn, động chút sẽ ửng hồng. Đột nhiên có xúc động muốn hôn xuống. Cậu vội nâng ly nước lên, nhấp một ngụm, cố gắng che đi cảm xúc rối loạn nơi đáy mắt.
"Cảm ơn! Bây giờ tôi có thể tung tăng khắp thủ đô rồi!" Cô vui vẻ nhảy nhót, hoàn thành chương trình học, có tấm bằng loại giỏi, dễ dàng kiếm được công việc ưa thích. Cảm giác bây giờ chính là thoả mãn.
"Cậu thưởng cho tôi cái gì nào? Đợi cậu lâu như vậy, còn chưa có được tặng quà."
Cô nhìn cậu, suy nghĩ một chút. "Nhắm mắt vào đi, liền có quà!"
"Thật?" Cậu nửa tin nửa ngờ, chậm rãi nhắm mắt lại. "Đừng có lừa..."
Chưa nói hết câu, cậu cảm giác mình bị hôn xuống, cánh môi ấm áp của cô vụng về chà nhẹ trên môi cậu, hương thơm thiếu nữ vấn vít quanh chóp mũi. Cậu ngạc nhiên mở mắt, đối diện với cậu là cô nhóc với ánh nhìn long lanh.
"Cảm ơn vì đã chờ tôi lâu như thế."
Bàn tay cậu vô thức đưa lên đỡ eo cô, để thân thể mềm mại không tách rời khỏi cậu.
"Cậu là đang... tặng chính mình cho tôi sao?"
Cô vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt. "Um, cậu có lấy không?"
"Lấy, cậu không được đổi ý đâu!"
Lại hôn nữa, cái hôn nhẹ vừa nãy của cô với cậu là không đủ. Cô bạn nghịch ngợm cắn nhẹ môi cậu, khiến cậu a lên một tiếng.
"Cậu chẳng đáng yêu chút nào!"
"Vậy thì đừng có yêu nữa."
"Nếu mà làm được thì tốt rồi, tôi chẳng phải khổ sở mong đợi từng ấy năm..."
——————
#Mam_be