Đêm Giông (1)
Tác giả: Thiên Bình
Ở cái miệt này đi tới đi lui cũng chỉ là những sào ruộng với mấy cái chòi lá tạm bợ, xập xệ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy. Mấy cái sào ruộng vào mùa gặt này nó đẹp lắm, nó đẹp như con gái út của ông hội đồng Đăng. Có khác là khác cái chỗ ngủ nghỉ, ăn nằm. Kẻ thì đội nắng đội mưa, người thì ngồi quanh bốn góc tường gạch.
Hôm nay là ngày thu hoạch lúa. Thằng Tý từ lúc mặt trời chưa ló đã ra khỏi mùng để nấu cơm nấu canh cho hai má con nó đặng một lát đi gặt. Trước khi đi, nó có dặn má ở nhà mấy điều để an tâm đi ruộng.
- Má ở nhà nghen má, cơm canh con nấu sẵn rồi. Má đi ra ăn kẻo nguội đa.
Bà Út nay đã ngoài bảy mươi lăm. Sức khoẻ cũng không còn ổn như vài chục năm trước. Cứ đôi ba tuần lại sinh bệnh rồi phải nằm ở trạm xá miết nên đốc-tơ họ đã quen mặt bà tự đời nào cũng không biết.
Thấy bà vẫn không có phản ứng gì, thằng Tý đâm ra rối trí. Nó bước lại cái vạc má mình đang nằm rồi đưa tay ra sờ vào trán bà. Cảm thấy bà không sốt nhưng khắp cơ thể lại lấm tấm mồ hôi, Tý lo lắng lay má.
- Ủa, má có mần chi hôn, má ơi!
Vẫn không có hồi âm. Tầm một phút sau mới có giọng của bà Út trong cái chòi này, nhưng trông lại rất yếu ớt và tuyệt vọng.
- Mình, Mình... Ông đi đâu...ông đi đâu...
Lúc này, cơ thể bà Út không chỉ có mồ hôi mà còn vương trên má những dòng nước mắt âm ấm. Thằng Tý cũng đã rơi lệ tự bao giờ, biết bà đang mớ, nó cố lay bà thật mạnh.
Bà Út từ trong cơn mơ trở về với cái chòi quen thuộc. Thấy thằng Tý, bà oà khóc nức nở rồi úp mặt vào lòng con trai. Bà đã nhiều lần tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống, mình đáng lẽ phải chết oách đi từ cái hồi mà ông Lăng chồng bà ra đi vì bạo bệnh. Ở cái xứ vắng vẻ này chỉ trơ trọi mình hai má con bà là máu mủ ruột thịt. Nếu bà chết đi thì còn ai mà thằng Tý nó nương tựa nữa, nghĩ đến đây, nước mắt nước mũi của bà cũng theo dòng cảm xúc mà tuôn ra.
Mãi một lúc sau bà cũng nín rồi kêu con trai ra ruộng kẻo trời đứng bóng. Cơm canh đã nguội ngắt từ lúc nào rồi. Bữa cơm hằng ngày đơn sơ lắm, chỉ có ít cơm nóng cùng với mấy cọng rau muống, mồng tơi sau vườn mà nấu thành canh. Ở cái xứ này là như vậy, có gì thì ăn đó chớ chẳng thở than hay đua đòi cái chi hết.
Mặt trời vừa ló dạng, cánh đồng cũng bớt tĩnh lặng hơn. Thằng Tý đi đến mảnh ruộng của mình với cái chân trần đã hàng tá lần bị gai đâm. Đi tới sào ruộng, thằng Tý đã gặp ngay chú bảy ở sào bên chống nạnh mà nói, giọng điệu coi chừng vui mừng lắm.
- Miếng lúa của bây vụ này trúng lớn hen, hột nào hột nấy ú lắm đa.
- Dạ chú bảy, vụ này ông trời ổng thương mình hén?
Nói qua nói lại một hồi, ai nấy cũng ngưng chuyện để tập trung gặt lúa. Người ở đây ngộ lắm. Dù ông trời ổng nắng như thiêu như đốt cũng phải cố mà mần, ai mà làm biếng thì coi như là bỏ. Ổng trời ổng thấy lười, ổng cho mưa xuống là không có còn gì hết trơn.
Tầm sáu giờ chiều, mảnh ruộng nhỏ của Tý cũng đã gặt xong. Cậu mang thành phẩm vào cái trại nhỏ kế bên sào ruộng mà để ở đó. Ngày mai đi ra tuốt rồi bán cho thương lái.
Khúc đường về nhà coi vậy mà gần, đi có chút xíu đã hết phân nữa rồi. Tự nhiên cái gió từ phương kia thổi tới từng cơn từng cơn lạnh như mấy cái ngày gần tết. Quay qua quay lại đã thấy mấy cành cây bạch đàn theo hướng gió mà gãy ngã xuống đất, chắn muốn gần hết cái đường đi.
- Giông đến, giông đến.
Tiếng la vang trời của mấy người quanh đó lần lượt cất lên. Người nào người nấy cũng bỏ mâm cơm chiều để mà chạy ra gom lúa. Tý thấy bác bảy, nó liền chạy lại níu vai người ta.
- Bác Bảy! Bác làm ơn làm phước che lúa giùm con. Con về lo cho má!
Bác bảy cũng biết được hoàn cảnh của má con Tý. Ổng nói, giọng điệu cũng gấp gáp lắm.
- Ừ, bây về lo cho má bây đi. Qua kêu mấy thằng nhà qua đi gom.
Tý nó gật đầu lia lịa rồi chạy như bay về hướng nhà nó. Cái đường hẹp khô cằn ban trưa, lúc này đã thay thành sình trơn. Thằng Tý giờ này cũng không có để ý, nó chỉ muốn phóng nhanh về nhà với má nó.
Do đường trơn trượt, nó bất cẩn ngã nhào xuống mương nước. Đầu óc quay cuồng, thân thể đau nhức nhưng nó vẫn cố gượng dậy. Chỉ một đoạn nữa, một đoạn nữa thôi!
Cái chòi dựng tạm bợ bằng mấy cây tràm bóc vỏ với lá dừa khô lúc này trông rất yếu ớt. Một phần nóc nhà đã chạy theo gió, cuốn vào tâm bão. Đứng trước mẹ thiên nhiên, cái chi trông cũng thật nhỏ bé.
Bà út ban chiều nằm hóng gió ngoài vạc, gió lùa êm quá đâm ra bà ngủ lúc nào không có hay. Cái số của bà xui lắm, bà đang bị bóng đè nên không thể cử động gì.
Tiếng sét vang lên, cả một vùng trời chợt sáng như ban ngày. Cái cột nhà yếu ớt không trụ được nữa, theo hướng gió mà gãy ngang. Xui xẻo làm sao, nó lại ngã đè lên cái thay còi cọc của bà út. Bà kêu đau một tiếng rồi xĩu tại đó. Lúc này thằng Tý mới kịp về.
- Má ơi Má!!!
Thằng Tý nó hoảng hốt gào lên rồi chạy tới chỗ má. Nó dùng sức lấy cây cột ra khỏi người má. Chật vật một hồi cũng xong. Mưa vẫn còn rơi kín trời, không có dấu hiệu chi là thương, là xót.
- Má ơi, má có mần sao hôn má. Má ơi. Má!!
Thằng Tý gào thét vô vọng trong màn mưa. Nó đứng bật dậy rồi cúi xuống ẵm má vào lòng. Chân chạy về trạm xá phía Nam. Đường tới trạm xá chưa bao giờ là xa như lúc này, đi mãi, đi mãi vẫn chưa tới. Thằng Tý kiệt sức rồi, nó thở hổn hển, mi mắt đỏ ngầu vì nước mưa. Chân nó đạp phải gai dại dưới đất, nó đau nhưng nó vẫn gắng chạy, mặc kệ cho máu ở dưới chân cứ chảy ra rồi thấm xuống đất.
Bà Út đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, nó vẫn chạy, nó chạy thật nhanh bằng những bước chân nặng nề. Chạy qua chạy lại đã tới trạm xá phía Nam, nó bước chân đến cái hiên rồi thả má ở đỏ. Nó vừa đập cửa vừa kêu, đôi tay đã rướm máu vì va đập mạnh và liên tục.
- Đốc-tơ, đốc-tơ! Mần việc, cứu người. Đốc tơ!!
Cửa trạm xá từ từ mở ra. Thằng Tý nó mừng lắm, nó nói với đốc tơ trước mặt rồi ẵm má lên, chờ được cho vào trong trạm.
- Đốc-tơ, chú mần ơn mần phước coi má tui có bị sao hông, má tui xĩu rồi.
Đốc tơ nay đã đứng tuổi nhưng trông còn tri thức quá chừng. Ông kêu thằng Tý ẵm má vào trong rồi đặt xuống cái chõng tre được kê đệm trắng mỏng. Ổng coi bệnh tình của bà Út một tí rồi thở dài thườn thượt, ngẩng đầu lên để đối mặt với Tý, cái đứa đang sốt ruột quá chừng ở trước mắt ổng, ổng nói:
- Bà bệnh nặng, cậu có đồng nào trong người không?
Tý nghe nói chợt xanh mặt, nó chưa bán lúa thì làm gì có đồng nào, nó còn phải trả năm mươi đồng đầu vụ vay của ông hội đồng. Nó rối trí quá nên trả lời đại:
- Giờ tui hổng có. Nhưng mà...nhưng mà mai tui có.
- Cậu lo xoay sở, sáng mai phải có sáu chục đồng mới cứu được bà đây.
Thằng Tý nghe tới con số sáu chục đồng đâm ra xanh mặt, nhưng còn cách nào được, nó bèn gật đầu đồng ý rồi năn nỉ đốc tơ cho má nó ở lại đây. Đêm mưa đó thằng Tý phải đi qua mấy chục cái chòi trong làng để xin vay mượn. Tới nhà chị Tư, nó gỏ cửa xin vô. Chị tư với chồng đang ăn cơm tối, chợt nói vọng ra cửa.
- Quân nào mà tối hù còn còn om xòm bây?
Thằng Tý biết mình đang gây phiền hà cho người ta, nó cũng bẽn lẽn trả lời.
- Tui, Tý nè.
Thấy được người ngoài cửa không phải ai xa lạ, dù cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng đuổi đi thì không đặng, chị Tư kêu anh Hai ra mở cửa cho thằng Tý vô nhà.
- Mưa gió mà bây đi đâu hén? Có chuyện chi hả?
- Dạ có chớ anh.
- Bây nói đi, qua nghe.
Sau đó nó trình cho anh chị Tư nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh Tư chưa kịp lên tiếng thương xót thì nó đã nhờ mượn ít đồng để lo cho bà Út. Chị Tư nãy giờ im re, lúc này chỉ mới ngồi xếp bằng mà lên tiếng.
- Hổm rày nhà qua cũng còn đồng nào ớ đâu. Hồi nãy ông trời ổng mưa xuống, tao còn hổng biết mớ lúa đó bán sao mà đặng đa.
Anh Tư thấy vợ mình từ chối ra mặt, ảnh cũng sợ thằng nhỏ tự ái, bèn lấy tay khều bã vai chị Tư. Chị Tư liếc chồng một cái rồi nói với thằng Tý đang đỏ mặt.
- Qua nói bây cái này thiệt lòng, bây đừng có đâm giận nghen?
Thằng Tý gật đầu.
- Chị Tư cứ nói, tui nghe mà.
Chị Tư lấy giọng, lắc đầu nhìn thằng Tý rồi lại thở dài. Một lúc sau chị mới nói.
- Bà Út đó, bả cũng tới tuổi chầu ông bà rồi. Bây chữa cho bả rồi bả cũng có làm được điều chi đâu. Hổng mấy...
Nói tới đây, chị Tư bị chồng véo lưng đau điếng, nhìn lên đã thấy thằng Tý khóc đỏ mặt. Nó rưng rưng nói một câu rồi chạy đi mất.
- Má tui sống được ngày nào hay ngày đó, anh chị hổng cho mượn thì thôi. Tui xin lỗi, tui về.
Cả đêm đó, thằng Tý nó đi đầu làng cuối xóm. Người ta thương người ta cho ít đồng, người ta thấy phiền người ta nói khéo, đuổi thẳng cổ. Rạng sáng, trên tay thằng Tý mới có được mười lăm đồng. Nó ngồi bẹp xuống đất, lấy cây dại ven đường để đếm coi nó còn bao nhiêu đồng mới đủ chạy bệnh cho má.
Rối trí quá, thằng Tý nó đánh liều chạy tới nhà ông hội đồng Đăng để vay thêm bốn mươi lăm đồng. Đứng trước cổng nhà sắt cao hơn cái chòi nó ở gấp ba lần, nó lấy hết dũng khí bấm chuông cửa. Một hồi sau, người ở trong nhà đi ra dò hỏi.
- Đi đâu đó?
- Tui...tui muốn gặp ông hội đồng.
Người ở nhìn Tý với ánh mắt dò xét, một hồi lâu mới mở cổng cho nó vô. Đi chừng hai phút mới tới phòng khách, nơi ông hội đồng đang uống trà mà thu tiền thuế đất dân mượn hồi đầu vụ. Thấy thằng Tý, ông hội đồng quát to.
- Mày mần chi ở đây?
- Dạ...dạ.
Nó ấp úng rồi đi tới trước mặt ông hội đồng, một mạch nó quỳ thẳng xuống nền gạch. Nó vừa nói vừa chắp tay lên xuống.
- Ông làm ơn làm phước, ông cho con vay thêm bốn mươi đồng. Ông bắt con làm trâu làm ngựa gì con cũng nhận hết...
Ông hội đồng Đăng nhìn thằng Tý một lúc, đang chuẩn bị lên tiếng chửi rủa thì bà Cả đã thì thầm vào tai ông một chuyện gì đó. Một lúc sau, bốn mươi đồng đã vào tay của thằng Tý. Nó cảm ơn ríu rít, quỳ lạy ông một lúc rồi mới chạy đi về.
Trên đường về, nó vui lắm, nó vui vì má nó sắp được cứu sống. Đang đi qua nhà bác bảy, nó bị ông giật lại đặng hỏi chuyện. Bác Bảy lúc này sắc mặt trầm lắng, buồn bã rõ thấy.
- Má bây sao rồi?
- Dạ con có tiền cho đốc-tơ chữa rồi. Giờ con chạy liền.
Nói xong, nó chạy như bay về phía trạm xá. Cái chân hôm qua còn chưa lành, giờ lại chân đất mà chạy khiến máu lại tiếp tục rĩ ra. Đến trạm xá, nó hớn hở đẩy cửa mà chạy vào. Trạm xá bữa nay có khá nhiều người, nó tìm mãi vẫn không thấy má. Nó chạy tới cuối đường, cái giường hôm qua má nằm đã phũ một màu trắng.
- Má còn ngủ hả má?
- Má ơi?
Gọi hoài, gọi mãi bà Út vẫn không lên tiếng. Nó đến bên giường mà lật tấm chăn trắng lên. Mặt mày bà Út đã tái xanh đi, không còn một giọt máu...