Hôm ấy cậu đã rất vui vì tới dự sinh nhật lần thứ 19 của anh.Cậu còn lấy hết dũng khí 18 năm để thổ lộ hết tâm tư với anh rằng cậu yêu anh,yêu rất nhiều.Thế mà ở đời đâu biết trước được điều gì đâu.Anh từ chối cậu.Cậu đau nhưng không bằng việc anh cho đám bạn anh chjch cậu tập thể,bản thân anh còn tận tâm dùng camera quay lại cận cảnh đấy.Cậu bị bọn họ đánh đập tàn bạo,chơi nát cơ thể để thõa mãn dục vọng của bọn họ.Mặc cho cậu sợ hãi,khóc lóc van xin...
Đến cuối cùng họ cũng tha cho cậu.Để cậu lại một mình ở trong quán bar.Cậu tìm lấy chiếc áo trắng của mình rồi mặc lên,lên bước chân rời khỏi chỗ đấy ngay khi 3 giờ sáng.Trước khi đi còn để lại một mẫu giấy cho nhân viên.
Mắt cậu nhòe đi,máu từ trên chỗ bị đánh chảy xuống thấm đẫm chiếc áo trắng.Cơ thể cậu đầy rẫy những vết đánh tàn bạo.Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu bị đánh đến mức chỉ thấy toàn vết bầm tím.Đôi mắt biết cười của cậu giờ chỉ còn lại con ngươi đờ đẫn vô hồn.Cậu lê bước đến trước khu nhà anh.Chỉ mỉm cười nhìn một cái rồi đi từ từ về nhà.
_______________________________
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy.Chỉ thấy đầu rất đau,chẳng nhớ được đêm qua đã làm gì.Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh xuống ăn sáng,tính sang nhà cậu chơi.Ngay khi mở bản tin lên,anh đơ người tại chỗ.
[ Bảng tin : rạng sáng hôm nay đã phát hiện thi thể của một cậu bé khoảng 18 - 19 tuổi.Trên người cậu có rất nhiều vết thương nặng.Dầu còn chảy máu và còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục tập thể.Cậu được phát hiện trong tư thế ngồi cạnh bồn tắm,mặc một bộ áo trắng sạch sẽ có ghi hai chữ CQ.Kế bên là quyển nhật kí đầy ắp những dòng chữ nắn nót của cậu cùng nhiều hình ảnh về một người con trai.Tại khu dân cư XXX_SYX.Hiện đang điều tra thêm ]
Những kí ức đêm qua ùa về.Cậu đã khóc như nào,bị đánh đập hành hạ như nào...tất cả đều hiện rõ mồn một trong đầu anh.Anh liền tức tốc chạy đến chỗ cậu.Anh không tin người trên bản tin kia là cậu.Đến nơi thì vừa đúng lúc thi thể cậu được đưa ra.Anh nhào tới ôm lấy thân xác còn chút hơi ấm của cậu.Mọi người can ngăn anh lại.Nếu sáng hôm nay hàng xóm không qua trả cậu hộp quà thì có lẽ cậu sẽ không được biết là mất...Cậu không có ba hay mẹ,chỉ có ông bà ở dưới quê.Cậu sống rất tốt,luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý cậu.Đúng lúc này thì anh nhân viên của quán bar nọ đi đến và đưa cho anh mẫu giấy cậu gửi.Trên đấy là những dòng chữ cậu viết bằng máu...
"Tôi - Bạch Sở.Dùng cả thanh xuân 18 năm của mình để yêu anh - Cố Quân.Đời này kiếp này vĩnh viễn không hối tiếc cho 18 năm thanh xuân ấy.Chỉ hối tiếc tôi yêu sai người.Cảm ơn anh đã bên tôi 18 năm.Tôi rất nhớ những ngày bận rộn dậy sớm chỉ vì muốn chuẩn bị đồ ăn cho anh.Rất nhớ những lúc anh ôm tôi vào lòng an ủi khi tôi muốn gặp ba mẹ.Nhớ những lúc lén chụp trộm ảnh của anh.Nhớ những lần ghen nhưng không thể làm gì.Nhớ lắm.Mọi kỷ niệm ấy sẽ rất đẹp nếu hôm nay tôi không bị anh bỏ rơi.Bỏ mặc tôi bị đám người kia ức hiếp.
Điều cuối cùng,tôi hận anh.Cố Quân,cho dù có kiếp sau..tôi vĩnh viễn hận anh...
Bạch Sở đã từng yêu Cố Quân..."
Anh hối hận..nhưng không thể làm gì ngoài ôm thân thể cậu lần cuối.
Nhiều năm về sau anh mới nhận ra bản thân thiếu cậu,cuộc sống thiếu cậu nhạt nhẽo đến mức nào.Không có tiếng cười nói,an ủi,quan tâm,mắng anh như thường ngày.Những điều tưởng như vô cùng quen thuộc ấy làm anh nhớ nhung vô cùng...anh bật khóc trong nỗi cô đơn không ai bên cạnh...
Đến tận khi ra đi mãi mãi cậu vẫn vậy.Vẫn giữ nụ cười ngây thơ hồn nhiên ở khóe môi.Chỉ là nụ cười ấy làm người ta đau xót vì gắn liền với những vết hành hạ tàn bạo...
_________________End____________________
[ 21:15 _ Th 4 18/08/2021 ]
#3B