Chap 3.
Ta vẫn còn nhớ ngày hôm ấy trời âm u đến lạ, Thiên Lôi đánh liên hồi.....
Ta bị oan mà, cho ta 10 lá gan ta cũng không dám làm cái trò bệnh hoạn ấy
Cái tên Ti Mệnh đáng chết lúc cần hắn mà hắn lại đi đâu mất rồi, cái gì mà tình huynh muội chứ rõ ràng là hắn sợ đến mức không dám gặp ta
" Minh Nguyệt con đã chuẩn bị xong chưa, Thiên Binh đến đón chúng ta đây rồi". Sự phụ biết ta sợ lắm nên ông đã xin với Ngọc Hoàng cho ông đi cùng ta
" Con xong rồi". Nhìn ra bên ngoài có khoảng 4 vị Thiên Binh đứng trang nghiêm chờ đợi, chắc sợ ta bỏ trốn đây mà
Đúng là ta có hai lần định bỏ trốn nhưng ta đâu có làm gì sai đâu......quan trọng là kết giới sư phụ biến ra để ngăn cản ta rất mạnh ta thử hết cách vẫn không si nhê
" Sư phụ con.....con thật sự không dám làm chuyện đó đâu mà". Ta bần thần nhìn Nguyệt Hạ Cốc lần cuối ta sợ rằng đây sẽ là lần cuối ta ở đây
" Giờ con có nói thì ta không thể làm gì được. Ta xin lỗi ta không thể cứu con". Sư phụ nói nhỏ nhưng ta cũng có thể nghe được 3 từ cuối " Ta xin lỗi"
Cửu Trùng Thiên là nơi ta luôn muốn đến mỗi khi sư phụ được mời lên dự tiệc nhưng bây giờ ta không dám bước chân vào nữa
" Nguyệt Lão tham kiến Ngọc Hoàng và các chư vị thần tiên.....lão thần đã có mặt". Sư phụ khấu đầu
" Tiểu thần Minh Nguyệt tham kiến Ngọc Hoàng và chư vị thần tiên". Ta sợ đến mức không dám nhìn lên
" Ngươi là Minh Nguyệt". Ngọc Hoàng ồm ồm
" Dạ vâng". Ta vẫn không dám nhìn lên
" Ngươi có biết ngươi phạm tội gì hay chưa". Ngọc Hoàng có vẻ tức giận lắm
" Dạ tiểu thần......bị oan ". Ta giọng run run ngước lên
" Ngươi ư". Ngọc Hoàng cười lớn
" Minh Nguyệt con nói xằng bậy gì vậy". Sư phụ vỗ vai ta
" Ngươi làm cho nhân giới loạn lạc một phen mà còn không dám nhận tội hay sao". Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn ta
" Tiểu thần không dám làm chuyện đó đâu thưa Ngọc Hoàng.....có cho tiểu thần 10 lá gan tiểu thần không bao giờ dám làm thế". Tuy ta biết bây giờ không phải là lúc để thanh minh vì có nói thế nào thì chuyện cũng không thể thay đổi......nhưng TA BỊ OAN
" To gan, ngươi dám nói dối trước mặt ta". Ngọc Hoàng đập bàn
" Nguyệt Nhi thôi ngay". Sư phụ kéo ta lên
" Sao lại thôi.....con bị oan mà sư phụ......con ở với người lâu nay con không phải là người như vậy mà". Ta òa khóc trước mặt chư vị thần tiên
" Người dám làm loạn nơi đây sao.....Thiên Binh đâu mau đưa cô ta đến Lôi Thần Điện đánh cho cô nhận tội thì thôi". Dứt lời Thiên Binh đến lôi ta sền sệt
" Ngọc Hoàng.....lỗi là do lão thần dạy dỗ đồ đệ không nghiêm xin hãy trách phạt lão thần". Sư phụ quỳ xuống
Lôi Thần Điện sét đánh quanh năm, nơi đây là hình phạt đáng sợ nhất của Cửu Trùng Thiên. Nếu như là thượng thần thì cùng lắm chỉ bị hao tổn nguyên thần chút ít còn tiểu thần như ta thì hai đánh là tan tàn tro bụi rồi
Sợ chết thật nhưng ta sợ bị oan ức hơn, Thiên Binh trói ta vào cột sắt....sấm sét đang đì đùng trên đầu ta
" Dừng tay". Giọng nói này của ai......Nguyệt Thần nương nương ngài đến cứu ta sao
" Nguyệt Thần nương nương, xin ngài hãy cứu Minh Nguyệt của ta". Sư phụ mắt đẫm lệ quỳ xuống
" Nguyệt Lão ngài mau đứng lên đi, Minh Nguyệt tha rất thất vọng về con nhưng mà ta là người tạo ra con nên ta đã xin Ngọc Hoàng cho ta là người sẽ xử phạt con". Ta cứ tưởng Nguyệt Thần nương nương sẽ tin ta....thế thì ngài đừng đến còn hơn để tan thành tro bụi cho xong
" Vậy Minh Nguyệt sẽ bị xử phạt ra sao". Sư phụ đến đỡ ta vì ta sợ đến mức chân không còn sức nữa
" Cho xuống trần gian 2 kiếp....nếu còn chưa đủ ta sẽ nghĩ thêm". Nguyệt Thần nương nương nói dứt lời rồi biến mất
" Con mau đi đi". Sư phụ tiễn ta xuống cổng Đại phủ
" Sư phụ.....con biết sai rồi con xin lỗi đáng lẽ ra con không nên lười biếng ......hy vọng kiếp sau lại được làm đồ đệ của người". Ta quỳ xuống khóc nức nở
" Bảo trọng nhé con". Sư phụ cũng rưng rưng nước mắt
Hoàng Tuyền xa nghìn dặm đi mãi cũng chỉ có Bỉ Ngạn đỏ dẫn đường
" Minh Nguyệt......Minh Nguyệt chờ ta". Ti Mệnh huynh sao lại ở đây
" Huynh làm gì ở đây". Ít ra cuối cùng ta vẫn có thể từ biệt tên dở hơi ấy lần cuối
" Ta có cái này cho muội". Ti Mệnh lấy ra một chiếc vòng
" Hình nhân củ sen là đủ lắm rồi, huynh đến tiễn ta là vui lắm rồi không cần quà cáp gì đâu". Ti Mệnh nhìn ta đăm chiêu
" Cái này không phải của ta đâu, cái này là của hắn kêu ta đưa cho muội". Hắn đeo vòng vào tay ta
" Hắn là ai?". Ta đờ đẫn nhìn hắn
" Thế nhé ta đi đây.....hắn đang chờ muội đấy". Hắn lại cứ thế mà đi
Đường còn dài ta lại tiếp tục đi uống bát canh Mạnh Bà rồi không còn nhớ gì nữa.