Trong một gian phòng nhỏ, có một cô gái xinh đẹp đang ngắm mình trong gương. Hôm nay cô quả thực rất đẹp, cô sắp gả cho người mà mình yêu. Khoé môi cô mỉm cười, dường như cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chiếc váy cưới cô mặc thiết kế tuy đơn giản nhưng khi cô mặc vào lại khiến người khác phải thốt lên kinh ngạc. Từng đường cong, từng bộ phận, từng đường may đều vừa khít, dù là màu sắc hay kiểu dáng đều phù hợp đến lại. Bởi vốn dĩ chiếc váy ấy được thiết kế cho riêng cô, chỉ mình cô. Đây là món quà mà anh ấy dành tặng cho cô. Cô nâng niu trân trọng nó. Ngày hôm nay cô mặc nó trong chính lễ cưới của mình, ngắm mình trong gương cô thấy thật mãn nguyện. Giây phút thiêng liêng đã đến, cô khoác tay người cha thân yêu tiến vào lễ đường. Anh ấy nhìn cô với một ánh mắt trìu mến. Nào ngờ người cô sẵn sàng gửi gắm cả cuộc đời lại đang ngồi trên xe lăn. Cô lưu luyến rời xa vòng tay cha đến với tình yêu của đời mình. Sau khi trao nhẫn cho nhau, hai người cùng đọc lời thề. Nhưng bi kịch xảy ra, chú rể đã không thể kiên cường cho đến phút cuối cùng. Hoá ra anh mắc bệnh nan y. Ngay khi biết, anh đã tìm cách rời xa cô nhưng cô cố chấp, cô không thể buông bỏ. Làm sao có thể dễ dàng buông tay một người yêu mình hơn cả sinh mạng và hơn hết cô yêu anh. Hai người đã vun đắp cho tình yêu này suốt 5 năm trời, biết bao kỉ niệm, biết bao khổ đau, cô đành lòng buông bỏ hết tất cả hay sao? Vẫn là không nỡ, vẫn là không thể. Cô muốn trở thành cô dâu của anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô vẫn muốn. Được gả cho anh dù điều gì xảy ra cô cũng không hối hận. Anh bất lực đưa tay lau nước mắt cô, ngắm thật kĩ dung nhan này. Anh không nỡ đi, cô không nỡ, tất cả mọi người đều không nỡ nhưng số phận vốn không để anh và cô bên nhau. “ Cả đời này thứ anh có thể cho em chỉ là một tình yêu thuần khiết, những kỉ niệm đẹp cùng chiếc váy cưới phù hợp với em nhưng điều anh hối hận nhất là không thể cho em một đám cưới trọn vẹn như em mong đợi.”