Gió mùa hạ
Tác giả: Chanh
Cảm ơn cậu vì những năm tháng tôi khó khăn nhất cậu đã đến bên tôi
Xin lỗi cậu vì những năm tháng cậu khó khăn nhất tôi lại không thể ở bên cậu...
Người ta thường nói người đi cùng bạn năm mười bảy tuổi là người mà cả đời này bạn khó quên. Nhưng đối với tôi, cậu và tôi của năm mười lăm tuổi mới là dáng vẻ khó quên nhất.
Năm đó tôi bị cả lớp cô lập là nạn nhân của bạo lực học đường. Đối với người khác trường học là nơi tốt đẹp bao nhiêu thì đối với tôi là địa ngục bấy nhiêu. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao họ làm vậy với tôi. Có lẽ vì tôi dễ bắt nạt, dễ lợi dụng... Cũng có thể năm đó tuổi dậy thì nên bọn họ đều ngỗ nghịch ngang ngược muốn tìm chút niềm vui nhưng lại chưa từng nghĩ đến hậu quả của nó... Năm đó mỗi ngày tôi đều khẩn cầu
"Làm ơn... Có người nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi đi"
"Làm ơn... Ai đó hãy đến kéo tôi ra khỏi đây..."
Cuối cùng thì lời cầu nguyện của tôi cũng được hồi báo. Cậu đã đến...
Tôi nhớ vào đầu năm lớp 9, tiết trời hanh khô, có gió nhẹ. Cậu là học sinh mới từ tỉnh khác chuyển xuống trường chúng tôi. Trên người cậu từ trên xuống dưới khác biệt chúng tôi vô cùng. Từ nhỏ cậu đã ở thành phố lớn xinh đẹp còn chúng tôi đều là những con người từ một vùng quê nhỏ. Lúc đó ai cũng nghĩ cậu vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, mọi người vô cùng hâm mộ cậu. Mọi người đều vây quanh cậu muốn bắt chuyện với cậu. Cậu rất ấm áp, đối xử với ai cũng rất dịu dàng hoà đồng cho nên mọi người đều yêu quý cậu.
Tôi còn nhớ lần mới vào lớp, giáo viên sắp xếp cậu ngồi trên tôi. Mọi người xung quanh liền lập tức xúm đến hỏi cậu dồn dập. Lúc đó thật sự tôi có chút ghen tị với cậu. Tôi ước giá như mình cũng được yêu quý như vậy thì tốt...
Thời gian sau đó vẫn chưa có gì thay đổi. Cậu càng ngày càng tiến bộ, càng ngày toả sáng. Cậu giống bông hoa sen trong vũng lầy dù cho trường học này chỉ là một ngôi trường quê mùa vô danh cũng không thể nhấn chìm sự nổi bật của cậu... Còn tôi vẫn như vậy, vẫn bị khinh thường bắt nạt, vẫn lu mờ trong đám đông. Mỗi ngày đều phải gánh chịu áp lực từ gia đình và cả trường học. Cuộc đời tôi năm đó như chìm trong bóng tối. Thử tưởng tượng xem, năm đó tôi chỉ mới mười lăm, độ tuổi đó lẽ ra tôi nên cười nhiều hơn nhưng đêm nào tôi cũng thầm khóc, thầm mong rằng gia đình tôi trở về như trước kia để có thể có người bảo vệ tôi khỏi những đau đớn này nhưng điều đó là không thể. Bố mẹ tôi đã ly dị, mẹ đã bỏ đi mãi mãi còn bố cũng ra đi trong trận tai nạn và năm trước. Tôi phải sống với bác gái ghẻ lạnh từ nhỏ đã không yêu thương tôi. Mỗi lần tôi ở trường bị đánh, bị sỉ nhục, bị đổ mực lên áo, bị đốt tóc,... Những vết thương đó chỉ có mình tôi biết. Mấy năm qua tôi vẫn âm thầm cắn răng chịu đựng như vậy bởi vì năm đó mẹ đi đã nói nếu như tôi ngoan ngoãn mẹ sẽ quay lại bên tôi. Cho nên mỗi ngày tôi đều cố gắng học hành thật tốt, cố gắng không gây chuyện. Cứ như vậy tôi ngày càng trở nên lu mờ giữa thế giới này. Có lúc tôi nghĩ nếu như tôi biến mất chắc cũng chẳng ai để ý... Tưởng rằng hai chúng tôi sẽ không bao giờ có điểm giao nhưng không ngờ do ông trời tốt tính đưa cậu đến giúp tôi hay là trêu đùa số phận nghiệt ngã của cả hai mà khiến cho cả hai gặp gỡ nhau, quen biết nhau.
Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa phùn hơi se lạnh. Những cây bàng đã mọc lên trồi non, mạnh mẽ vươn ra đón mưa xuân. Hôm đó cả lớp có bài kiểm tra văn, giữa chừng bút tôi đột nhiên hết mực. Tôi nhìn xung quanh mọi người đều đang chăm trú làm bài, rụt rè lên tiếng:
"Có ai có hai bút cho mình mượn được không?"
Cả lớp vẫn lặng im như vậy, thi thoảng còn có tiếng trao đổi bài, tiếng lật giấy... nhưng tiếng của tôi chẳng lẽ bọn họ lại không nghe thấy hay sao? Không phải là không nghe thấy căn bản là không chút nào để tâm. Tôi nắm cây bút đã hết mực trong lòng bàn tay, nhìn những con người lạnh nhạt trước mặt mình này. Trong lúc đang bế tắc không biết nên làm gì thì cậu từ bàn trên quay xuống đưa đến trước mặt tôi một cái bút.
"Mình có này"
Không biết do hôm đó trời lạnh khiến tôi rùng mình hay là do câu nói của cậu đột nhiên cất lên như cậu đang đưa tay ra để kéo tôi lên mà khiến lòng tôi như phảng phất chút gió xuân. Vô cùng kỳ diệu...
Trong lòng tôi lúc đó đột nhiên trống rỗng một mảnh. Chưa từng có ai trước mặt mọi người đứng ra giúp đỡ tôi. Bọn họ đều sợ ảnh hưởng đến bản thân mà hùa vào bắt nạt cười nhạo khinh bỉ, hùa vào tổn thương tôi. Tôi nhận cây bút từ cậu rụt rè nói:
"Cảm ơn"
Đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau.
Tôi còn nhớ có một lần nữa cả lớp đi dã ngoại nhưng tôi chẳng may bị lạc khỏi đoàn. Rõ ràng trước kia vẫn luôn một mình nhưng không hiểu làm sao lần này ở trong rừng sâu một mình như vậy tôi vẫn sợ hãi. Tính ra thì năm đó cho dù tôi có mạnh mẽ thế nào thì vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương. Những lúc như này tôi lại bất giác nhớ về gia đình mình trước kia... Tôi lạc trong rừng cả tiếng vẫn không tìm thấy lối ra, cả người đã mệt và bất lực đến mức muốn ngất đi. Và quả nhiên cả người tôi lập tức chao đảo rồi ngã xuống đất!
Lúc đó tôi nghĩ
"Chẳng lẽ không có một ai đi tìm mình hay sao? Trên thế giới này không một ai nhớ đến mình sao?"
"Như vậy cũng tốt... cứ như vậy mà buông bỏ tất cả đi... Mệt mỏi quá..."
Khi đôi mắt tôi đang dần nhắm vào, trước mặt liền xuất hiện một bóng hình cao lớn chạy về phía tôi. Trong lòng tôi như nở rộ, cuối cùng cũng có người nhớ tới tôi. Người đó nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi cố gắng mở thật to mắt xem kĩ khuôn mặt người đó. Điều khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa ấm áp chính là người đó thì ra là cậu.
Từ ngày đó, chúng ta dường như trở nên thân thiết hơn. Ít nhất trước mặt cậu tôi có cảm giác an toàn mà nói chuyện nhiều hơn. Cậu cũng tình nguyện ở bên cạnh tôi, lắng nghe tôi, đối xử thật tốt với tôi. Hôm nào dù trời nắng hay mưa cậu cũng đạp xe sang nhà đón tôi rồi khi tan học lại đưa tôi về. Sức tôi đạp xe không nhanh bằng cậu, mỗi lần đi cùng tôi cậu lại đạp thật chậm để chờ tôi. Cứ như thế mà hai người tưởng như không có điểm giao đã có mối liên kết với nhau...
Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì thật tốt nhưng biển yên sóng lặng chính là báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập đến tưới vào thanh xuân chúng ta khiến chúng ta trở tay không kịp.
Dạo gần đây thời tiết trở trời khiến cậu không khoẻ lắm, thấy tôi lo lắng cậu liền trêu đùa nói:
"Yên tâm, chút bệnh vặt thôi không sao đâu"
"Bệnh vặt gì mà phải vào viện chứ!"
Cậu gãi đầu:
"Thì tại sức đề kháng tao yếu mà"
Tôi lườm cậu ấy một cái rồi nói:
"Mà mày bị bệnh như này... bố mẹ mày không đến thăm sao?"
"À, bố tao bận công việc bên Mỹ, lát nữa mẹ hai sẽ đến đây thăm tao"
"Mẹ hai?" _ Tôi thoáng chốc ngạc nhiên.
Cậu gật đầu:
"Ừ. Mẹ ruột tao đã mất cách đây 5 năm rồi. Bà ấy là mẹ hai được ba cưới về"
"Mày... không ghét bà ấy sao?"
Cậu mỉm cười:
"Bà ấy đối với tao rất tốt"
Tôi gật đầu như hiểu ra.
"Vậy khi nào bác gái đến tao phải chào một tiếng mới được"
Vừa nói liền có người đến. Tôi còn nhớ khi đó, ánh mắt cậu vui vẻ gọi:
"Mẹ!"
Tôi định quay lại mở miệng chào 'bác gái' nhưng hai tiếng còn chưa nói kịp đã bị hình dáng quen thuộc năm nào khiến tôi như bị một gáo nước lạnh trút xuống đầu! Gương mặt này dù có trải qua hàng chục năm tôi vẫn không thể quên bởi vì ngày nào tôi cũng ngắm nhìn ảnh của bà ấy. Cầu nguyện bà ấy trở về bên tôi, âu yếm tôi trong vòng tay như trước. Thế nhưng bây giờ bà ấy đã trở về rồi... Trở về với tư cách là mẹ của người khác!
Tại sao... Số phận lại nghiệt ngã với chúng tôi như vậy? Tại sao mẹ kế của cậu lại là mẹ ruột của tôi?
Bà ấy dường như cũng nhận ra tôi, ánh mắt như đang trốn tránh. Tôi tiến lại hỏi bà ấy:
"Là bà phải không?" _ Khi nói câu này giọng tôi cực kỳ run rẩy. Tôi đã hi vọng bà ấy nói không phải nhưng thái độ của bà ấy khiến tôi biết đây chính là sự thật! Sự thật nghiệt ngã lại khiến cho mẹ ruột của tôi biến thành mẹ kế của cậu...
Duy thấy thái độ của tôi liền kéo tay tôi lại:
"Mày làm sao vậy??"
Tôi đẩy duy ra rồi nhấn mạnh từng từ nói với Duy:
"BÀ ẤY LÀ MẸ TÔI!"
Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh, mà hét lên như đang oán trách, đang phẫn nộ, đang chờ đợi một lởi giải thích:
"Đồ lừa đảo! Thì ra mấy năm nay bà không trở về thăm tôi lấy một lần là vì cậu ta??!"
Nghe tôi nói vậy bà ấy liền muốn cầm tay tôi nói:
"Không phải, con nghe mẹ..."
Tôi vung tay đẩy bà ta ra đau lòng nói:
"Bà có biết mấy năm nay tôi đã chờ bà như nào? Có biết mấy năm nay tôi xảy ra những chuyện gì, phải chịu đựng những chuyện gì, cuộc sống của tôi như thế nào, tôi đã chờ bà đã nhớ bà như thế nào...Bà có từng nghĩ đến chưa? CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN CHƯA!!!?"
Tôi bật khóc nhìn cậu:
"Tại sao cứ phải là cậu chứ? Bà ấy mấy năm nay bỏ rơi tôi hoá ra là để chăm sóc cậu, yêu thương cậu... Cậu chỉ biết sống trong thế giới hạnh phúc. Bản thân cậu chưa từng chịu đựng đau khổ thất vọng nào... Chỉ có tôi từ đầu đến cuối bị bỏ rơi. Vì sao chỉ có tôi từ đầu đến cuối bị bỏ rơi?"
Duy như muốn đưa tay ra giữ lấy tôi nhưng tôi đã lùi lại không cho phép cậu ấy đến gần.
Tôi khóc nấc lên, cả người chênh vênh như đứng không vững nữa. Lùi từng bước về phía sau chạy khỏi đây. Tôi còn nghe được tiếng Duy kêu tên tôi một cách đau lòng:
"Phương ơi!"
Từ ngày hôm đó tôi luôn cố ý tránh mặt cậu. Chúng tôi trở nên xa cách hơn hẳn. Một thời gian sau đến khi thi cuối kỳ. Cậu đột nhiên xin phép nghỉ một tuần dài. Chỗ ngồi phía trên hiện tại đã trống lẽ ra tôi nên vui mừng nhưng ngược lại cả lòng tôi lại cảm thấy khó chịu và lo lắng. Rồi có một ngày, mẹ cũng gọi điện đến tìm tôi. Những lời bà ấy nói lần đó như sét đánh vào tai tôi vậy!
"Con hận mẹ thế nào cũng được! Bởi vì mẹ biết, mẹ thật sự có lỗi với con không cách nào xin con tha thứ. Nhưng con làm ơn... Hãy đến thăm thằng Duy một lần... Nó yếu lắm rồi... Cả ngày nó chỉ mong được gặp con thôi"
Tôi nghe những lời mẹ nói liền chạy đến chỗ cậu. Trước mặt tôi không còn là chàng thiếu niên khoẻ mạnh ngày nào nữa. Mới chỉ có một tuần mà cả người cậu đã gầy sụp hẳn đi. Cậu thấy tôi liền muốn trốn tránh giống như không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tôi chạy đến ôm cậu bật khóc. Giá như đó là một căn bệnh khác thì còn có chút hi vọng nhưng vì sao cứ phải là AIDS chứ??
Nghe từ lời mẹ nói tôi mới biết ba năm trước cậu đi vào rạp chiếu phim sau đó không mấy ngồi lên kim tiêm dính máu người bệnh găm trên đó. Chuyện tưởng chừng khó mà xảy ra lại xảy ra với cậu.
Nhiều lúc tôi vẫn tự nhủ, vì sao ông trời lại đối xử với chúng tôi tàn nhẫn như vậy. Năm đó cậu ưu tú như vậy, tương lai tươi sáng như vậy, con người cậu tốt như vậy. Vì sao ông trời lại lựa chọn cậu chứ! Từ ngày đó tôi luôn ở bên cạnh cậu. Cả hai chúng tôi bỏ qua mọi chuyện lại tiếp tục như hai đưá trẻ ngây thơ trò chuyện vui đùa với nhau.
Có một buổi chiều tôi và cậu ngồi bên cửa sổ đón ánh nắng hè. Cả người cậu ốm yếu dựa lên vai tôi, nắng ấm chiếu lên người cậu khiến cậu vô cùng dễ chịu. Cậu nói với tôi:
"Phương ơi mày biết không. Gần đây có cuộc thi biện luận tổ chức cho toàn quốc. Cuộc thi này trước kia tao đã rất muốn tham gia nhưng vì bị bệnh nên không có cơ hội"
Tôi im lặng gần đầu nghe cậu nói tiếp:
"Phương ơi mày có thể giúp tao một chuyện không?"
"Chuyện gì cơ?"
Cậu ngẩng đầu lên khẽ cười nhìn tôi. Tuy sắc mặt cậu nhợt nhạt nhưng khi cậu cười lên vẫn ấm áp, rực rỡ như ngày nào. Chỉ là thứ ánh sáng ấy vì căn bệnh của cậu mà yếu hơn một chút. Cậu nói:
"Tao muốn mày thay tao tham gia cuộc thi này"
Tôi lập tức từ chối:
"Không được! Mày đang yếu tao không thể bỏ đi được!"
Cậu ấy vô cùng thành khẩn nói với tôi:
" Đi mà Phương... Tao xin mày đấy. Tao muốn mày giành giải nhất, mang tấm bằng khen về đây cho tao ngắm nhìn. Xin mày, đây là mơ ước duy nhất của tao"
Sau những lời nói đầy mong đợi của Duy rốt cục thì tôi cũng đồng ý với cậu ấy. Ngày đó tôi đã mang theo ước mơ của chúng tôi lên đường. Sau hai tháng ở thành phố khác thi đấu và luyện tập cuối cùng tôi đã giành giải nhất cấp thành phố. Tôi gọi điện muốn báo cho Duy liền nghe mẹ nói Duy đang hấp hối đã yếu lắm rồi. Tôi nghe vậy vội vàng gác lại tất cả trở về với cậu ấy. Nhưng đã không kịp nữa... Tôi đã không kịp gặp cậu lần cuối. Cậu bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng ra đi cũng thật nhẹ nhàng. Tôi đứng trước cậu giơ tấm bằng khen thưởng cho cậu xem.
"Cậu xem, tôi đã thực hiện lời hứa, đã đạt giải nhất rồi đây. Duy, cậu có vui không? Cậu xem đi... Dậy xem đi mà... Cậu làm ơn tỉnh dậy đi..."
Tôi cố gắng lay người cậu, cố gắng lừa mình như cậu chỉ đang ngủ say. Trước kia cậu cũng hay ngủ say như vậy nhưng chỉ cần khi thấy tôi khóc cậu liền mở mắt tỉnh dậy. Tôi lay người Duy đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt, nói:
"Duy... Mày làm ơn đừng đùa nữa được không? Như vậy không vui chút nào... Mày làm ơn tỉnh dậy nhìn tao đi... Nói chuyện với tao đi..."
Nhưng tôi biết Duy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sau khi Duy mất tôi như bất lực, không muốn làm gì. Mẹ thấy tôi như vậy liền đến nói cho tôi biết:
"Thằng Duy nó đã cố gắng chờ con trở về nhưng vẫn không kịp. Đây là đồ nó gửi cho con, nghe xong con sẽ hiểu lòng nó"
Tôi ngồi trong căn phòng tối, đeo tai nghe mở clip âm thanh của Duy gửi cho tôi lên nghe.
"Phương, hôm nay đã là tuần thứ hai mày đi rồi. Tao sợ sau này sẽ không nói nổi nên bây giờ muốn nói sớm một chút. Vốn dĩ ban đầu định ghi hình nhưng vì thấy xấu quá nên thôi vậy haha..."
Nghe đến đây tôi liền tạm dừng để kìm nén tiếng khóc của mình. Phải lúc sau tôi mới có can đảm tiếp tục nghe.
"Phương ơi, dạo gần đây tao lại nhớ đến chúng ta của trước kia. Giá như tao không bị bệnh thì tốt. Tao thực sự muốn quay lại những ngày tháng trước kia cùng mày bên nhau... Thật ra lần đó tao nói muốn nhìn thấy bằng khen là giả đấy. Cái tao muốn là có thể thấy mày tự tin mỉm cười thể hiện tài năng của mày. Phương, cảm ơn mày đã bên tạo những năm tháng này. Cảm ơn mày đã thay tao thực hiện ước mơ. Xin lỗi vì không thể đi tiếp cùng mày, vì lại bỏ rơi mày mất rồi... Phương tao mệt quá nhưng tao vẫn muốn nói nốt câu cuối..."
Tiếng thở của cậu ngày càng nặng nề sau đó cậu liền nói:
"Phương ơi, tao thích mày. Nếu như có kiếp sau tao lại sẽ yêu mày thêm lần nữa..."