"Tại sao lại vẽ nên bức tranh này?"
Nét cọ khéo léo, mực như nở rộ, bỗng không rõ người cầm bút là họa sĩ hay người trong tranh ...
🦋 Truyện Kí 1:
Trong thế giới vô tình, nơi núi non trùng trùng điệp điệp, có một thị trấn sơn thủy, nổi tiếng về thư pháp và hội họa.
Giữa các thư xá (hiệu sách) có một dãy phòng mực, hàng nối tiếp nhau, cuộn dài như mây bay, những con đường lát đá thường, mực thường vương vấn.
Tất cả bọn họ đều thích vẽ, và tất cả các mực khách từ mọi phương đều rất vui khi được gặp nhau ở đây. Ở tuổi này, cả trăm bức tranh triển lãm trong thị trấn, vô cùng bận rộn náo nhiệt, cuối hẻm có một họa sĩ vô cùng thanh tú, người họa sĩ kia thường đến phòng triển lãm ở một nơi vắng vẻ và trưng bày một bức tranh mỗi ngày. việc làm này, không khỏi khiến mọi người chú ý.
Tác giả hành văn sinh động, sương mai hoa mỹ, thanh lâm múa én, nhưng khác biệt không chỉ có cái này.
Người xem tranh của họa sĩ, nét vẽ uyển chuyển, như tiếng rì rào, như lời nói của sự vật, nhìn lâu, ngươi có thể đắm chìm trong tranh, cảm xúc của tác giả, theo mực mà chảy, chuyển động trời đất, và trải nghiệm cuộc sống trong tranh.
“Tại sao bức tranh này được vẽ nên?”
Đứng rất lâu trước bức tranh, một người đàn ông đã phát ra tiếng thốt, khiến con quạ bay khỏi dưới bóng mặt trời.
Người họa sĩ nhìn vào đó, thấy mái tóc pha đen bạc của ông, miệng khẽ cười rồi đưa cuộn tranh cho người này.
"Đó là hội ngộ, và cũng là cho lần đầu gặp gỡ."
🦋 Truyện Kí 2:
Khi ta tỉnh dậy, như đang rơi xuống và không có một âm thanh nào.
Ngọn nến như đậu, lửa nhảy nhót, như hữu tình, nhìn rõ lại thanh âm khiến người phải quay đầu.
"Chàng cảm thấy khỏe không? Xin hãy uống chút nước đi? ''
Người nọ nói lời nhỏ nhẹ ôn thanh, như rót vào tai, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn ghi nhớ, không thể khóc được.
Hắn cố sức gọi tên, nhưng lưỡi hắn lại cực nhọc run lên, rất khó phát ra âm thanh. khổ sở cất giọng nói, nhưng lại thiếu đi tên của người kia.
"Vẫn là thập phần khó chịu sao, xin chàng hãy gắng chịu đựng."
Người nọ lau nước mắt cho hắn, đứng dậy cầm bút bước vào viện.
Băng tuyết bao phủ, gió lạnh xào xạc, khó có thể che giấu nụ cười của hắn.
Bút lông cùng mực nhảy nhót, tuyết tan và màu xanh lam xuất hiện, băng biến mất và hỗn loạn nhuộm đỏ, tinh thần sinh ra và phục hồi sắc xuân, hoa ấm phủ kín vườn, hương sen lại thơm ngát, mực vẽ nên hoa và hoa rộ trên mực.
Hắn ngửa đầu, mùa xuân đã đến
Màu sắc bầu trời, nhuộm đỏ thế gian, tình cảnh này trước mắt có thể coi là một bức họa.
Ta nhìn thấy con người của hắn, những người có trăm lần luân hồi, và hương vị đầu tiên của chuyển động, như một ánh sáng mờ nhạt, ta khao khát điều đó.
Chợt nhặt nỗi nhớ mơ mà mực lay động, át cả thanh âm..
🦋 Truyện Kí 3:
Người nam nhân tỉnh dậy từ giấc mơ hồi lâu, và cuộn giấy dài phủ trên tay anh ta rơi xuống đất. Nhìn thấy hoa điểu, ta không thể không vuốt ve.
"Hóa ra là vậy."
Một đời người, một chặng đường dài đầy nghịch cảnh, may mắn qua năm tháng nhìn lại.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, phòng trưng bày đã đóng cửa.
Ánh chiều phủ lên người họa sĩ, chạng vạng gửi đi, mực đen và lụa bạc đã không còn.
Họa sĩ viết rằng cuối đời này, lũy tre xanh dưới ô cửa sổ soi bóng trăng, nhìn xa đã thấy thưa thớt dần.
Người nọ suy nghĩ một lúc và đề một dòng chữ lên bức tranh.
"Họa Lạc Quyển Thư, Vị Hữu Tẫn Thì/ Hoa Rơi Trong Cuộn, Không Có Hồi Kết"