Lưỡi kiếm biến thành một nụ hôn lạnh lùng buông xuống, trong ánh mắt bất đắc dĩ của người đeo mặt nạ, thiếu nữ ôm chặt đối phương đang trên đà tiêu tan trong vòng tay.
"Nàng ấy luôn là một đứa trẻ sợ cô đơn, và ta cũng vậy."
☀ Truyện Kí 1:
Hà...hà ....... Ta đang chạy trong hành lang dài vô tận. Trần nhà hạ xuống kéo dài cầu thang đi lên, bước chân trần của ta để tiếng lại chân tan biến trong bóng tối.
"Ha ... hức......"
Con quái vật khủng khiếp đó sẽ bắt kịp ta mất !!
Ta đi lên cầu thang, nhưng lại thấy rằng ta đang đi xuống. Bóng tối ở dưới đáy bao trùm.
Ta trốn ở trong phòng một bên mím miệng, nhưng tiếng hít thở không ngừng vang vọng khuếch đại, đánh thức các mặt nạ treo trên tường. Tất cả chúng đều nhìn ta.
"Hehehe, tại sao ngươi vẫn ở đây?"
"Tên đó sẽ đuổi kịp ngươi đó! Chạy đi nha!!"
Những chiếc mặt nạ nhấp nháy và ngăn cách ta với nó bằng nhiều lớp cửa trượt, nhưng cuối cùng một cánh cửa bị cắt phăng bằng dao.
"Ah ah” - bước chân đạp vào khoảng không cơ thể ngã xuống, ta đột nhiên ý thức được kết cục của mình.
Ta không thể trốn thoát.
Ta nhắm mắt lại và chờ đợi lưỡi kiếm đâm vào mình.
Nỗi đau mong đợi đã không đến. Cái chạm nhẹ và lạnh trên trán thật kỳ lạ và lưu luyến.
Đó là một nụ hôn.
☀ Truyện Kí 2:
Ta không thể tìm thấy nàng ấy nữa, người trong trắng, nhút nhát đó.
Nàng ấy sẽ thức dậy khi tới thời khắc phùng ma, theo ánh trăng lên mà biến mất. Ngay cả trong giấc ngủ, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của nàng ấy chạy khắp hành lang.
Nhưng kể từ một thời điểm nào đó, nàng khộng bao giờ … xuất hiện nữa.
"Như vậy không phải tốt hơn sao?"
"Đúng vậy, loại bỏ linh hồn yếu đuối kia, chủ nhân có thể trở thành yêu quái mạnh nhất!"
Những chiếc mặt nạ nói chuyện liên tục, nhưng ta ngửi thấy mùi âm mưu trong sự phấn khích của chúng. Nhận ra sự nghi ngờ của ta, bọn họ kinh hoàng bỏ chạy, chỉ để lại vẻ mặt điềm tĩnh nói:
"Chúng ta chỉ đang giúp chủ nhân che giấu linh hồn không thể hoàn toàn hòa nhập vào nơi sâu nhất của giấc mơ. Đây cũng là lựa chọn của chính nàng ấy."
"Ngàii muốn đánh thức nàng sao? Trong mộng, nàng chạy trốn sẽ không thể nhận ra ngài đâu."
Ta biết! Cho dù toàn thân đã nhuốm máu từ lâu, nhưng ta vẫn không muốn nhìn thấy một phần màu trắng.
Ta sinh ra để gánh những tội lỗi mà nàng ấy đã phạm phải. Thừa nhận ta là thừa nhận tội lỗi của chính mình.
“Ta chính là nàng.” Tiểu Diện hiểu ta muốn nói gì và đưa ta vào giấc mơ.
“Nàng ấy luôn là một đứa trẻ sợ cô đơn. Điều này cũng đúng với ta”.
☀ Truyện Kí 3:
"... Sau đó, ngươi bước vào giấc mơ của ta. Nhớ rõ không?"
Thiếu nữ ngồi trong góc lẩm bẩm một mình.
"Cái chết không khủng khiếp. Điều duy nhất ta không thể chịu được là bị bỏ lại ở đó một mình ..."
Những chiếc mặt nạ ồn ào vỡ tan trong luân hồi, chỉ còn lại đôi mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ở giữa.
"Trong giấc mơ, ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của rất nhiều người. Tinh ranh, ngây thơ, bốc đồng ... tất cả mọi người đều trở về với cái chết của họ, chỉ có ta lại ở đây một mình."
"Nhưng ngươi đang ở đây."
"Sinh ra dành cho ta, bảo vệ ta, cứu lấy ta - người yêu ta, một người khác cũng là ta... "
"Ngươi muốn dùng chính mình dù có tiêu tán cũng quyết đem 2 ta trở thành 1, nhưng ta không muốn kết thúc giấc mộng luân hồi này. Cho nên, ngươi tiếp tục ngủ đi."
"Ta sẽ trở thành ngươi, và ngươi sẽ tái sinh thành ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm thấy nhau.
“Thiếu nữ ôm lấy nửa thân thể sắp tiêu tan trong vòng tay, đặt lên trán đối phương một nụ hôn, đeo lên cho nàng mặt nạ mỉm cười.
"Ta sẽ không bao giờ rời bỏ chính mình."
đà..đá...đa
Ta chạy trên hành lang dài vô tận...