【Ra Mắt Truyện Kí Thức Thần Mới】🌞 SSR Đế Thích Thiên 🌞
🌞 Truyện Kí 1:
Thân là một Thiên Nhân Quý Tộc, đây không phải lần đầu tiên ta bước vào cung điện.
Khi ta còn nhỏ, ta đã cùng phụ thân vào cung điện, cùng Thập Thiên Chúng làm lễ cầu phúc. Ta nhìn thấy bức tường cung điện phía xa xa, nơi treo vô số chuông đồng, mặc cho gió thổi mưa bay.
Dù năm tháng trôi qua lại không hề có chút sứt mẻ. Ta tò mò muốn đánh vào chiếc chuông nhỏ nhất và nghe thấy một tiếng chuông ngân dài.
Tiếng chuông từ xa vọng về tương lai hão huyền, ngân vang cho số phận không thể biết trước của ta.
Âm thanh kia giống như đang giấu 1 bí mật gì đó, ta muốn nghe nhiều hơn nữa, nhưng phụ thân đã nghiêm khắc mắng mỏ.
"Chuông chỉ cho dành cho tân vương. Phụ Thân nói:" Ngươi làm vậy là tội bất kính".
Bây giờ, ta đang ngồi trong nước hồ đầy sen trắng, nghe vô số nhạc công ngoài điện cầm búa gõ chuông ngân vang.
"Trăm ngàn chuông đồng, chờ ta lên ngôi vương”
Ta vẫn như cũ bất kính thiên mệnh, nhưng không ai có thể kết tội ta.
Các Tư Tế hai bên rắc những cánh hoa sen lên người ta, Tư tế thượng phẩm quỳ xuống cung kính, cầm chiếc áo choàng trắng đã xông hương dâng trước mặt ta và nói:
"Lấy hương xua đi dơ bẩn, lấy nước chảy tẩy sạch tội nghiệt. Cầu mong ngài được sinh như hoa sen, tất cả mọi thứ trong quá khứ sẽ hóa thành phù sa dưới chân ngài. Lấy Trời làm tên, đoạn tuyệt quá khứ quên đi tội nghiệt, theo nước ao mà chảy đi mất, giống như đóa sen mới nở, hóa thành Tân Vương"
Ta hỏi hắn: “Ngươi muốn ta cắt đứt tội lỗi của mình như thế nào?”
Vị Tư Tế thượng phẩm cúi đầu nói, chỉ cần ngài nói ra chấp niệm khó quên nhất của mình, hãy để nó trong bể và đừng bao giờ nhìn lại."
Ta nhìn bông sen đung đưa trong nước và nói: "Đời này, ta chỉ ước có thể tự tay mình kết thúc cuộc chiến giữa Thiên Giới và Ma Tộc, cùng chiến hữu dẫn dắt mọi người đến một thế giới không có tranh đấu và hy sinh. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, nhưng người đó không có ở đây. Mong muốn của cuộc đời ta đã trở thành tội lỗi mà bản thân ta phải gánh chịu. "
🌞 Truyện Kí 2:
"Ta sẽ xây dựng một "công lý" mới cho Thiên Giới và Nhân Loại."
"Sự bất công chỉ có thể bị phá vỡ bằng sức mạnh, mà sức mạnh là thứ bất công nhất trên đời."
Ta đã từng sát cánh chiến đấu cùng chiến hữu Atula của mình trên chiến trường chống lại ma tộc, hắn ta lao về phía trước, bất kỳ kẻ thù nào cũng phải khuất phục trước những xúc tu của hắn. Ta theo sát để bảo vệ hắn khỏi lạc lối trong cuộc giết chóc say máu.
Hắn không bao giờ bỏ cuộc, và ta có sự cứng cỏi không thua gì hắn, chúng ta một trước một sau, cùng nhau quyết tâm tiến lên trên con đường trở thành kẻ mạnh.
Nhìn qua đôi vai của hắn, ta nhìn thấy tương lai của bộ tộc, một thế giới đầy ánh sáng và không có chiến tranh.
Tuy nhiên, trên thế giới này không thiếu những người tốt, những người chiến đấu để chấm dứt chiến tranh, thứ mà chúng ta thiếu là những kẻ ác sẵn sàng chiến đấu để chấm dứt chiến tranh.
"Trật tự mới sẽ không còn quyết định giá trị của một người theo xuất thân nữa. Từ nay, bất kể sinh ra thế nào, giá trị của tất cả Thiên Nhân sẽ được quyết định bởi thành tích và khả năng của họ. Xuất sắc có thể hưởng đặc quyền, trong khi những kẻ thấp kém hơn sẽ bị đày đọa trong Ngục Tù Của Vực thẳm, tất cả mọi người đều bình đẳng trong trật tự mới này. "
Chỉ có ta, người nắm quyền điều hành trật tự, đứng trên mọi người, tượng trưng cho quyền lực tối cao và là kẻ bất công cuối cùng.
"Tuy nhiên, chỉ cần còn một tấc của sự bất công cuối cùng trên thế giới này, thì chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại."
"Sau ngày hôm nay, ta sẽ ngồi trên ngai vàng độc nhất vô nhị đó."
Ngai vàng của ta sẽ ngày càng cao hơn, được xây dựng trên máu thịt của các chủng tộc ngoại bang mà ta đã tàn sát, được xây dựng trên tất cả niềm tin của tín ngưỡng đồng tộc , ngày càng cao hơn, đến tận bầu trời, cho đến khi thế giới dưới quyền ta, số phận của tất cả mọi người là ở ta, tu di giới tử, duy một mình ta."
Chiến thần Atula là một phép màu được tạo nên từ máu thịt, ngay cả khi cơ thể của hắn trở nên lạnh lẽo, ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà hắn để lại trên người ta.
Hắn nóng như mặt trời, nhưng lại không bao giờ tổn thương ta, nhưng lại bị tổn thương bị giá rét của hắn, hắn không thể đuổi kịp, nhưng ta sẽ không vì hắn mà dừng lại. Ta tin rằng nếu là hắn, cũng sẽ làm thế.
Cho đến hôm nay, ta vẫn tin rằng không còn gì tự hào hơn là được gặp hắn trên cõi đời này.
"Trên ngai vàng của tội lỗi, ta sẽ chờ đợi "công lý" thuộc về ta."
"Đến ngày đó, tất cả tội lỗi ta để lại sẽ trở lại với ta, và "sự bất công "cuối cùng sẽ biến mất trên thế gian , chúng ta sẽ mở ra một quê hương, nơi không có đấu tranh thực sự và luôn luôn bình yên. "
Ta cúi đầu cười với hoa sen: "Trên đời này còn có những chuyện còn sung sướng hơn cuộc gặp gỡ định mệnh."
"Đó là hội ngộ."
🌞 Truyện Kí 3:
Sau khi ta nói tất cả những điều này, vị Đại Tư Tế đang quỳ bên cạnh đang run rẩy đổ mồ hôi, như thể ông ta sợ nghe thấy một bí mật không nên nghe.
Ta mỉm cười và cố ý hỏi đóa sen: “Ngươi có nghe rõ không?''
Đóa sen không trả lời mà thả trôi theo dòng nước, cây bèo tưởng như không có rễ nhưng lại bám chắc dưới đáy ao, dù mưa gió lớn cũng không đủ sức bật gốc được đóa sen...
Mọi thứ trên đời hầu hết đều là dối trá, cũng giống như hàng ngàn chiếc chuông đồng trước vương điện, chúng rõ ràng đang rung lên để an ủi hàng ngàn linh hồn đã khuất, nhưng chúng được cho là đang rung lên vì Tân Vương, chạm vào nó, đó là một tội lỗi, hàng ngàn năm, vô số huyết nhục đan vào mà thành bóng dáng bao phủ trên thiên vực, nhưng vì không ai có thể thoát ra, ngược lại khiến người đời ca tụng lòng tốt của nó.
Ta đưa tay ra để các tư tế thay quần áo, duỗi tay ra bẻ hoa sen đầy tội lỗi của ta.
Được mọi người vây quanh, ta đi về phía trung tâm của tiếng chuông và cất nhạc, và mở cửa thính phòng, vương điện trên đầu muôn loài sinh vật, nhưng vẫn là bầu trời xanh vô tận, mây trắng tinh khiết, và những con chim trắng trên đầu ta. lướt qua những đám mây.
Các quý tộc theo Thập Thiên Chúng cùng nhau quỳ xuống ở lối đi đường hai bên, cung kính cúi đầu nói:
"Cung Nghênh Tân Vương."
Ngay khi ta chuẩn bị bước đầu tiên, vị tư tế ở phía sau đã quỳ xuống dưới chân ta, cầu xin ta trả về bông sen mà ta đã hái.
“Tội lỗi của ngài, ta sợ rằng ngài không thể cứ hái nó đi như vậy. "
Ta mỉm cười, lòng bàn tay lật úp, không có gì trong tay, hắn liền nhận ra bông sen trong tay ta chẳng qua là ảo ảnh, nhưng hoa sen cũng không ở trong nước.
Hắn vội vàng hỏi: “Điều ước của ngài đã được đặt chưa ? ở đâu? "
Ta trả lời rằng hắn luôn ở trong trái tim ta từ đầu đến cuối. "
Giữa tiếng chuông của âm nhạc, ta bước thẳng về hướng của ngai vàng.
Chuông vương điện vì anh hùng mà ngân vang, vì nhân dân mà vang, vì kỷ niệm mà vang, vì xin đợi anh hùng trở về, bạo chúa đã chết, chiến tranh đã qua, từ nay nghênh đón thái bình thịnh thế.
Ta sẽ chờ đợi, cho ngày đó sắp tới.
Ta sẽ đợi ngày đó, Atula.