Tôi có một cậu em khoá dưới ít hơn mình một tuổi. Tôi quen cậu ấy khi tham gia vào câu lạc bộ Văn học của trường. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là cậu rất đẹp trai, học lực giỏi và rất được lòng nữ sinh. Nhưng có một điều lạ là cậu ấy rất hay khen tôi đẹp trai, mà khi một người con trai khen một người con trai đẹp trai thì chỉ có hai cách giải thích : một là do tôi đẹp trai thật, hai là cậu ấy thích tôi đồng nghĩa với việc cậu ấy yêu đồng tính.
Lúc đó tôi là một hủ nam chính hiệu, nhưng tôi thẳng. Rồi một hôm, cậu ấy hẹn tôi ra bãi đất trống sau trường, nơi các cặp tình nhân trường tôi hay hẹn hò ở đó.
Khi tôi ra thì cậu đã ở đấy rồi, còn đang nhìn chăm chăm về đằng xa với ánh mắt sáng rực. Tôi ngồi xuống cạnh cậu, cũng theo cậu nhìn về phía xa, nhưng những gì tôi thấy chỉ là làn khói mù mịt từ những nhà máy cơ khí.
"Anh biết vì sao em lại muốn làm hoạ sĩ không?"
Cậu mở lời hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi không biết trả lời như thế nào. Rồi nhận thấy sự ngập ngừng của tôi, cậu cười rồi nói tiếp:
"Bởi vì người em thích cũng thích hội hoạ". Cậu nói nhưng mắt vẫn hướng về phía xa, đôi mắt long lanh như phản chiếu tương lai tươi đẹp mà cậu hướng tới.
"Người cậu thích..."
"Là Dương Vũ"
Cậu trả lời không chút ngượng ngùng, vẫn khuôn mặt vô âu vô lo như thế, chỉ có tôi là ngạc nhiên không thốt lên lời.
Dương Vũ là chàng trai cùng khoá với tôi, nổi tiếng đẹp trai, là hoạ sĩ thiên tài của khối tôi. Nhưng anh ta nổi danh đào hoa, cậu ấy thích anh ta chẳng phải là thiệt thòi sao?
Sau đó chúng tôi đã nói rất nhiều, đặc biệt là về quyết định tỏ tình của cậu ấy. Tôi không có ý ngăn cản nhưng tôi vẫn sợ cậu sẽ bị tổn thương. Một người như Dương Vũ làm sao chấp nhận cậu được.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Dương Vũ thật sự đồng ý hẹn hò với cậu, lúc biết tin tôi không tin vào tai mình, cậu đành phải nói lại cho tôi. Quả thật lúc đó nhìn cậu vui tôi cũng cảm thấy vui, chỉ là mọi chuyện trên đời chẳng bao giờ suôn sẻ.
Họ yêu nhau sâu đậm suốt 3 năm liền. Trong ba năm đó, họ vẽ cùng nhau, ăn cùng nhau, trên đường về có nhau, thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp đại học họ dọn ra sống chung, điều đó làm cậu rất vui. Nhưng từ khi bắt đầu đi làm, Dương Vũ rất ít khi quan tâm tới cậu. Một ngày ở nhà không được mấy tiếng, có hôm còn không về nhà, điều này khiến cậu rất buồn
Rồi một hôm tôi đi trên đường thì bắt gặp Dương Vũ đang tay trong tay với một cô gái, hoàn toàn không giống quan hệ bạn bè bình thường. Tôi định lại gần hỏi nhưng điện thoại lại reo lên và tôi phải rời đi gấp.
Một tháng sau cậu gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê. Vẫn như cũ, khi tôi đến thì cậu đã đến rồi. Cậu vẫn đẹp trai như trước, chỉ là dường như đã gầy đi rất nhiều.
"Tôi chia tay với anh ta rồi"
Câu nói thốt ra một cách thản nhiên khiến tôi cứ ngỡ cậu đang đùa nhưng cậu lại mỉm cười rồi khẳng định đây là sự thật.
Cậu và anh ta chia tay nửa tháng trước, cũng là lúc cậu phát hiện anh ta có người phụ nữ ở bên ngoài. Nghe nói cô ta là con gái giám đốc công ty Dương Vũ, vậy nên anh ta mới,....
Khi nói ra những lời này, mặt cậu lạnh tanh không biểu cảm, đoán chắc nửa tháng qua đối với cậu không dễ dàng gì...
Hai tháng sau cậu lại hẹn tôi đi uống cà phê nhưng lần này cậu đã khác trước, da dẻ hồng hào hơn và vẫn với nụ cười mỉm đó, cậu nói
"Mai là đám cưới của Dương Vũ,... cậu đi với tôi đi"
Tôi đã hỏi lại rất nhiều lần rằng cậu thật sự muốn đi? Và câu trả lời mà tôi nhận được luôn là Ừm.
Có những chuyện mình phải tập đối mặt với nó, cứ chạy chốn mãi không phải là cách, chi bằng hãy trực tiếp đối diện với nó, dùng chính lí trí của mình để đánh bại nó, cậu là người như vậy.
Hôm lễ cưới, cậu giành mic của MC, đứng lên trên sân khấu hát bài chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, và đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Suốt bài hát ánh mắt cậu chỉ hướng về phía Dương Vũ nhưng anh ta lại né tránh ánh mắt đau đớn đó của cậu.
Hết bài, cậu trả lại mic, kéo tôi ra khỏi đám cưới. Vừa ra đến ngoài thì trời đổ mưa, cậu đứng dưới mưa nhắm mắt rồi ngẩng mặt lên trời. Cậu đứng ở đó rất lâu, tôi không biết trên mặt cậu giờ là nước mắt hay là nước mưa, nhưng tôi biết cậu đang rất đau khổ.
Nếu tình yêu không biết giữ gìn thì cái kết cuối cùng chỉ là hiện thực tàn khốc.
Về sau cậu về Quảng Đông tiếp quản công ty của gia đình, chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trong cuộc sống, chỉ là không nhắc tới người tên Dương Vũ đó nữa.
Bên chịu tổn thương luôn là bên yêu sâu đậm hơn, đây là đạo lí bất biến trong tình yêu.
Em và anh mỗi người một hướng, cả hai đều cùng bướng bỉnh không quay đầu lại. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, chúng ta đã không còn có nhau...