Nàng là nữ tướng duy nhất của Khang quốc, từ nhỏ được theo Thái tử Dụ Ân bái Huyền Không lão sư làm sư phụ, đọc sách luyện võ. Là sư huynh muội đồng môn nhưng tên Dụ Ân này thực sự là tính cách thất thường, lúc nào cũng sẽ tìm cách bắt nạt nàng.
_ Dụ Ân, con là sư huynh,sau này phải chiếu cố sư muội, biết không ? Mạn Nhu, sau này con phải nghe lời sư huynh đó.
_ Sư phụ, con không muốn làm sư muội !
_ Mạn Nhu, muội sinh sau ta đó, ngoan, gọi ta một tiếng sư huynh đi.
Nàng không phục, phản bác lại :
_ Hứ, có hai ngày.
_ Cũng là hơn. Nếu muội có bản lĩnh thì đã không sinh sau ta hai ngày.
Thực sự tức chết nàng mà. Hắn lại lấy danh nghĩa là sư huynh khiến nàng chịu khổ không ít. Nàng bản tính cứng đầu, nhiều lần khiến vị sư huynh của nàng hoả nộ đại thịnh, cũng coi như lấy lại chút vốn đi. Thời gian qua đi, nàng và hắn đều trưởng thành hơn. Sư huynh của nàng càng lớn càng trầm ổn hơn, ngũ quan cũng tuấn nhã, anh khí ngời ngời, nàng cũng cảm thấy ánh mắt sư huynh nhìn nàng có gì đó kì lạ, rất câu hồn nhiếp phách. Đối với ánh mắt đó nàng chính là không dám đối diện, tìm mọi cách trốn tránh. Nàng cũng trưởng thành, ngũ quan thanh tú, không còn không hiểu lễ nghĩa quân thần gọi thẳng tên hắn mà cung kính gọi hắn hai tiếng " Điện hạ ". Hoàng quyền tranh đoạt gió tanh mưa máu, nàng dùng mưu trí của nàng giúp hắn củng cố địa vị Thái tử, diệt trừ mối hoạ Nhị hoàng tử và phe cánh của y - Hạ thừa tướng. Nàng lại vì y mà chinh chiến sa trường, bình định biên ải lập công giúp y lấy lòng tin nơi Hoàng đế.
__________
Xuân tiết, năm Yên Ninh thứ ba mươi, Dụ Ân Thái tử lên kế vị, đổi niên hiệu là Chiêu Đức, hậu cung để trống. Hắn phong nàng là Tùy Viễn tướng quân, nắm trong tay năm vạn tinh binh.
Trong triều ngoài Thống lĩnh cấm vệ quân Quân Uyên thì quan hệ của nàng với các quan viên khác đều không mấy tốt đẹp. Ngoài mặt thì không có ý kiến nhưng nàng biết họ không hề thuận mắt một nữ tử cùng họ luận chuyện triều chính. Mỗi lần rảnh khi xong nhiệm vụ tuần tra, Quân Uyên thường đến phủ cùng nàng đối ẩm, nói chuyện phiếm. Điều này làm vị sư huynh nào đó của nàng khó chịu.
_ Hoàng thượng, người gọi thần đến là vì điều gì ạ ?
_ Chỗ này là tẩm cung của trẫm, muội không cần đa lễ, gọi ta là sư huynh được rồi.
_ Dạ.
_ Ta thấy muội cũng đến tuổi để gả đi rồi. Muốn tìm cho muội một hôn sự hoàn hảo. Muội thấy thế nào ?
_ Đa tạ sư huynh quan tâm. Được hoàng thượng tứ hôn là diễm phúc lớn của ta.
_ Hảo.
Và thế là thánh chỉ được bán xuống. Ai thắng trong cuộc tuyển chọn Võ Trạng Nguyên liền ban hôn với Tùy Viễn tướng quân, dĩ nhiên nàng chính là người sắp xếp cuộc tuyển chọn này. Ngày tuyển chọn diễn ra, vô số anh tài đổ về kinh thành. Trong số anh tài thiên hạ có một cái tên bí ẩn - Dạ Nguyệt - không ai biết thân thế của y hay biết khuôn mặt của y bởi y luôn mang mặt nạ, chỉ biết y đã loại gần hết đám cao thủ để giành chiến thắng. Quân vô hí ngôn, dĩ nhiên nàng được tứ hôn cho Dạ Nguyệt.
_ Đợi đã, Dạ Nguyệt công tử có phải nên cho bản tướng xem mặt, dù gì cũng sẽ trở thành phu thê. Phải không?
_ Vậy nếu tướng quân trong vòng ba chiêu thắng ta, ta sẽ gỡ mặt nạ ra. Thế nào, tướng quân có muốn thử?
_Được, bản tướng chấp nhận.
Vừa dứt lời, nàng liền động thủ, một quyền hướng đến mặt y. Y cũng nhanh chóng né được, bồi thêm một quyền về phía nàng. Nàng nghiêng người tránh một quyền của y, tặng cho y một cước, tiện thể gỡ luôn mặt nạ của y nhưng bị y ngăn lại.
_ Thế nào ? Công tử đây là không phục?
_ Tướng quân nghĩ nhiều rồi.
Y vươn tay gỡ mặt nạ xuống, người xung quanh đều bị doạ cho kinh hách bao gồm cả nàng.
_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
_ Miễn lễ cả đi.
Nàng ngạc nhiên, kín đáo thăm dò ý hắn :
_ Hoàng thượng, người đây là....
_ Diêu ái khanh, ta đã ra thánh chỉ tứ hôn cho khanh với người thắng tuyển Võ Trạng Nguyên. Quân vô hí ngôn, ái khanh định để trẫm thất hứa sao?
_ Vi thần không dám.
_ Hảo. Tiểu Lộ tử, truyền chỉ
_ Vâng, hoàng thượng.
Nàng quỳ xuống, tiếng công công tuyên chỉ vang lên :
_ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Diêu thị tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức, có cốt cách của bậc mẫu nghi thiên hạ, rất được lòng trẫm. Nay lập Diêu thị làm Hậu, cai quản lục cung. Lệnh cho Lễ bộ chọn ngày tốt cử hành đại điển phong Hậu. Khâm thử.
Nàng nhận lấy thánh chỉ, trong lòng thầm nghĩ rằng bản thân lần này lỗ nặng rồi ! Đêm đến, nàng lẻn vào tẩm cung của hắn tìm hắn tính sổ. Lần này, nàng không cố kị gì mà gọi thẳng tên hắn
_ Dụ Ân ! Huynh rốt cuộc là muốn gì ?
_ Ý tứ đơn giản, muốn nàng làm Hoàng hậu của ta.
_ Huynh !
Nàng mặc kệ thế nào là phạm thượng liền tung ra một quyền về phía y. Y nâng tay, ngăn lại quyền của nàng thuận thế ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng :
_ Nhu nhi, nàng thường cùng Thống lĩnh cấm vệ quân đối tửu, trẫm phải phạt nàng mới được. Sau này, chỉ mình trẫm có thể bồi nàng đối tửu.
Nghe đến đây, nàng tái mét mặt, nàng thực sự xong đời rồi...
_ Vi thần biết tội , mong hoàng thượng khai ân...
_ Muộn rồi !
Uyên ương đóng cửa, triền miên vô tận !
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên
P/s : chút kẹo ngọt. Tuy rằng vẫn thiếu muối trầm trọng 😓😓