Cậu ấy là bạn thân của tôi, người bạn thân từ bé. Nhà hai đứa ở gần nhau nên hai bên gia đình cũng thân quen. Bố mẹ của cậu ấy vẫn hay trêu tôi sau này về đó làm con dâu, còn bố mẹ tôi thì cười cười và bảo " Con gái tôi nó đanh đá lắm, sẽ bắt nạt thằng bé mất. Thằng bé vừa ngoan vừa hiền, thật đáng yêu. Chẳng bù cho con nhỏ nhà tôi, quậy tung nhà, đến là đau đầu với nó."
Có lần tôi nghe nội kể:" Đi ăn cỗ, thằng bé nhà kia 8 tháng ngoan ngoãn nhận miếng giò rồi ngồi trong lòng bà nó ăn. Cháu nhà mình 6 tháng thì cứ đòi đi ra cửa sổ nhà người ta để trèo lên, chẳng để bà ngồi yên một lúc nào cả. Sao mà nghịch ngợm thế không biết, con gái con đứa."
Lên tiểu học, tôi chẳng nhớ gì lắm đâu, chỉ biết rằng tôi từng bị các bạn bắt nạt, bị cô lập ra khỏi chính tập thể lớp. Rồi họ còn viết thư trêu chọc, xé ra rồi ném vào mặt tôi. Lúc đó cậu ấy là người duy nhất ở lại an ủi tôi, rồi cùng tôi cuốc bộ về nhà.
Cấp 2, cậu ấy vẫn hiền hiền và ít nói nên dường như tôi không chú ý tới cậu ấy nhiều. Tuổi nổi loạn, cô giáo phải mời mẹ tôi đến trường vì tôi cầm đầu lũ con gái chia bè kéo phái gây mất đoàn kết lớp. Tôi sợ, khóc không dám về. Cũng là cậu ấy ở bên tôi, chở tôi đi học chở tôi về. Đều đặn và yên lặng như thế, chưa từng rời xa.
Cấp 3, tôi crush một người, một người ưu tú nhưng lại khiến tôi buồn thật nhiều. Tôi nhớ như in chiều mưa hôm ấy, tôi quên áo mưa cũng không gọi được cho bố mẹ đến đón. Nhìn dòng người lần lượt về hết, nhìn crush của tôi tỉnh bơ mà bước qua tôi, tôi buồn. Đứng ở nơi đó chờ hết mưa, nhìn dòng người vội vã, nhìn trời chiều dần buông.
Bất ngờ, cậu ấy phi xe đến chỗ tôi, bảo tôi lên cậu ấy đèo ra nhà để xe. Tôi ngạc nhiên lắm, sao cậu ấy biết tôi mắc mưa ở đây? Cậu ấy nói: " Tớ ra nhà xe thì thấy xe của cậu vẫn còn ở đó, thì theo tớ biết thì chắc chắn cậu không mang áo mưa. Nhà cậu có ai ở nhà không? Để xe ở đây không an tâm thì hay là tớ chờ mưa tạnh cùng cậu nhé?" Cậu ấy, đã trưởng thành hơn trước, nhưng vẫn hiền lành và tốt bụng như thế. May mắn là, cậu ấy vẫn ở đây.
-" Hai đứa mày thân nhau thế sau này cưới nhau chắc luôn"
-" Trời đất làm gì có tình bạn khác giới, mày bị ngốc à, sau này hai đứa mày yêu nhau chắc luôn."
Tôi mặc kệ lời họ nói, tôi biết mối quan hệ giữa hai đứa tôi, không phải một lời có thể nói hết. Nói tình bạn chúng tôi trong sáng mà không ai tin. Trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn. Thân nhau đến mức không thể yêu được. Tôi vẫn hay trêu cậu ấy :" Tớ cảm giác chơi với cậu như hai đứa con gái hoặc hai đứa con trai chơi với nhau ấy." Thoải mái mà nói ra suy nghĩ của mình, thoải mái mà tâm sự, không sợ bất cứ điều chi.
Cảm ơn cậu vì chưa từng rời xa, cảm ơn vì ông trời đã cho tôi một người bạn như cậu ấy. Không ồn ào, không hiểu lầm, không giận dỗi. Một tình bạn đẹp và đơn thuần mà tôi may mắn có được, tôi sẽ trân trọng nó thật tốt. Sau này khi cậu có gia đình riêng, tớ có cuộc sống riêng, chúng ta sẽ không thể nào như ngày xưa bé thơ nữa.
------------------------
-" Sau này khi cậu cưới, tớ sẽ đi làm phù rể cho cậu, còn cậu phải đi làm phù dâu cho tớ nhé!''
-" Ơ, con trai đi làm phù dâu á, tớ có phải mặc váy luôn không?''
-" À được chứ, cậu thích là được."