Warning: đây là thế giới không có thật và hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính.
Ai không thích có thể thoát ra.
_________
"Inupee, đừng uống nữa. Mày say rồi." Take đen mặt giật lấy chai rượu trong tay em.
"Trả đây, tổng trưởng tao chưa say." Em nhăn mày nhướng người dành lại chai rượu. "Vẫn có thể tiếp tục uống."
Hết cách anh thở dài một hơi nốc hết chai rượu trong tay sau đó kéo mạnh tay em ôm vào lòng. "Đừng uống nữa, có gì nói với tao này."
Lời của anh như xóa đi rào cản cuối cùng trong em. Seishu bật khóc, em vùi mặt vào hõm vai anh nấc lên từng tiếng uất nghẹn.
Takemichi bế em ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng em. Anh im lặng chờ đợi lời tâm sự của em.
"Tổng trưởng, tao phải làm sao đây?" Em hỏi anh, giọng nói kèm theo những tiếng nấc nhỏ. "Akane nee-chan quay về rồi."
"Có phải là tao sẽ bị vứt bỏ không?"
"....." - "Mày nói Akane-san quay về?"
"...." Ngủ rồi.
"...."
Cuộc trò chuyện ngắn dừng lại ở đó, em mệt mỏi dựa vào vai anh ngủ mất rồi. Takemichi lay nhẹ người em, xác định em đã ngủ say anh mới bế trở về phòng.
Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại mỗi phòng Takemichi là sáng đèn. Anh thở dài ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn trời đêm, lâu lâu lại hớp vài ngụm bia.
Anh không biết rằng Seishu đang đứng bên ngoài cửa lặng lẽ lắng nghe nhịp sống của Takemichi. Bất chợt môi em vẽ lên một nụ cười.
Hôm nay em nụ cười của em nó lạ lắm. Nó vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng sao lại làm người nhìn cảm thấy đau lòng đến lạ.
Rượu cũng tỉnh rồi, em nhẹ nhàng đặt ba lá thư lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách.
Lại lặng lẽ rời đi.
Em lướt qua những nơi chứa đầy kỉ niệm của em và hắn. Trở về căn nhà mà em và hắn từng chung sống.
Đứng lặng ở trước cửa một lúc lâu, Seishu quay người rời đi.
Căn nhà ấy không còn dành cho em nữa. Có về cũng chỉ là kẻ dư thừa.
Koko không biết đâu. Em yêu hắn nhiều lắm. À không hắn biết chứ. Biết em yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Nhưng hắn chỉ coi em là người thay thế. Em biết chứ, ngay từ đầu em chẳng thế nào thay thế được hình ảnh của chị em trong mắt hắn.
Dù cho có nổ lực cách mấy cũng không thể vì ngay từ đầu người hắn chọn là chị em chứ có phải em đâu?
Quả nhiên em chẳng thể nào sánh với chị ấy nhỉ?
Đối với hắn em có lẽ chẳng là gì. Nhưng hắn là tất cả những gì em có! Nói bỏ là bỏ được sao?
Mười năm ở cạnh hắn chẳng thể đổi lại tin tức chị ấy quay về. Tất cả của em vậy mà đều tan biến chỉ sau một cái tin tức.
Nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi em. Seishu ơi là Seishu, em làm sao có thể thay chị ấy đồng hành cùng hắn chứ?
Với cả đó là chị em đấy! Em làm sao có thể cướp đi hạnh phúc một đời của chị mình chứ ?
Gió biển ban đêm lạnh lắm. Nhưng nó chẳng là gì với em cả. Vì tâm em có khi còn lạnh hơn.
Bỏ lại đôi giày trên nền cát trắng, em lê từng bước chân nặng trĩu hòa mình cùng dòng nước lạnh.
••••••
Hôm sau các kênh thời sự liên tục đưa tin.
Họ tìm thấy một đôi giày trên bờ biển. Theo như điều tra chủ nhân của đôi giày đã được xác định. Nguyên nhân đôi giày bỏ lại được cho là chủ là chủ nhân của nó muốn tự sát. Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân.
_____
Tui tính viết khúc Takemichi và mọi người tìm Sei-chan nữa. Nhưng mà thôi, cứ để như vầy đi. Cho mọi người tự suy diễn phần còn lại.
#fanfic