by: Mặc Tình
Giá như...
Anh nói:"Anh yêu em."
Nói:"Anh thương em."
Thì em cũng không nản bước mà cách xa anh.
Anh biết không?
Có một cô gái dành cả thanh xuân để thương một chàng trai mang tên Lâm, nhưng đó chỉ là thầm thương, là đơn phương, là tình yêu từ một phía thôi.
Em đã từng thích anh, yêu anh như thế nhưng cũng chỉ là đơn phương. Và như thế, em bắt đầu tập quên đi những tình cảm đáng thương đó sâu trong lòng, tập mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh bên cạnh các cô gái khác, tập mạnh mẽ khi nhìn thấy anh hôn người con gái khác không phải là em.
Nhưng, em bây giờ mới thật ngu ngốc! Chẳng hề hiểu gì về anh cả, trước khi anh biến mất khỏi thế gian bởi căn bệnh máu trắng đáng ghét ấy, em mới biết...em mới nhận ra người em thích cũng thích mình.
Giọng nói yếu ớt trong chiếc điện thoại em đang cầm bất chợt vang lên một câu nói khiến em vừa hạnh phúc cũng thật đau đớn:
"Anh yêu em, anh thương em, Tình ạ!"
"Cả cuộc đời này, gặp được em là điều may mắn nhất của đời anh. Anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao, tình ạ."
"Cảm ơn em vì đã bên cạnh anh lúc anh cô đơn nhất..."
"Tạm biệt..."
Và rồi, giọng nói ấm áp ấy chẳng còn vang lên nữa. Nhưng trong chiếc điện thoại của đối phương lại là tiếng nức nở của cô gái nhỏ bé là em vang lên, em đã khóc, khóc một cách đau đớn nhất, hạnh phúc nhất, khóc cho tình yêu của em đã được đáp lại, khóc cho người con trai em thương mãi mãi ra đi khỏi thế gian ồn ào này.
Em cũng biết được lí do tại sao anh ôm, hôn người con gái rồi. Bởi vì anh biết, anh biết mình sẽ sớm biến mất, sẽ mãi mãi rời xa người anh thương. Anh muốn bản thân mình quên đi người con gái đó và âm thầm ra đi...
Em thật ngốc mà! Chẳng hiểu gì về anh cả, không thể nói "Em yêu anh" là điều ngốc nhất của đời em rồi!
"Tạm biệt anh, chàng trai em mãi thương!"
By: Mặc Tình
#Thanhxuan
#Tình
#Giánhư