cuộc đời của tôi nó góm lại trong một câu chuyện buồn .
Tôi tên là Cẩm Phong năm nay 16 tuổi , đang học cấp 3 như bao người bình thường khác.
Cơ thể tôi yếu ớt , không thích hợp với những trò chơi vận động , thế nên tôi ở trong lớn có biệt danh là " Công chúa Cẩm Phong"
Các bạn trong lớp hay cậc nhạt tôi là đồ con gái , công chúa đồng tính .
Nhưng có ai biết được là từ nhỏ cơ thể tôi vốn đã rất yếu ớt , rất dễ sinh bệnh . Đến mùa đông lại phát sốt .
Bác sĩ nói tôi đang mang trong người một can bệnh hiếm gặp , không có tên , căn bản không thể sống đến 25 tuổi , nên tạm thời nuôi tôi như một đứa con gái .
Bác sĩ nói : Bệnh này không các chữa nên cứ gọi tạm căn bệnh này là " died two years old " có nghĩa là chết 25 tuổi .
Về cơ bản ngoài cơ thể yếu và tuổi thọ giới hạn thì mọi thứ khác thì vô cùng bình thường .
Tôi biết mẹ đang rất buồn nhưng vẫn an ủi tôi . Nói tôi "cứ làm gì mình cho là thích là được" Ừm... " Dù sao gia đình tôi cũng thuộc kiểu gia đình có điều kiện nên không cần lo về ăn sung mặc sướng "
Dù rằng mẹ cứ nói cứ làm gì con thích đi. Nhưng thật ra tôi đã sớm chơi chán mọi thứ rồi.
Quen với quanh năm bị bệnh , sớm đã không quan tâm tới chuyện tình cảm rồi . Vì tôi biết dù có yêu cũng không để sống trong đó được lâu , cũng sẽ có lúc sẽ phải chết thôi.
"Đó là khi tôi gặp được anh ấy . Cả người bỗng nhiên sao chết lặng dưới ánh nhìn của anh "
Đó là lúc tôi chợt nhận ra là đang có một tia sáng bỗng nhún nhảy trong lòng tôi . Tim thì dập loạn xạ không có điểm đừng . Thì lúc này trái tim chẳng còn muốn quan tâm sự đời này giờ đây lại biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên , Yêu mà điên dại.
và từ đây tôi lại có thể viết thêm cho cuộc đời tôi một mộng tưởng tình đầu năm 16 tuổi , bỏ quên đi chuyện mình không thể sống nổi đến năn 25 tuổi .