Thanh Xuân của các cậu là gì?
Là những lần rủ nhau bày trò nghịch ngợm? Những buổi đi muộn vì câu thần chú "ngủ thêm 5 phút nữa" ? Hay đơn giản Thanh Xuân là có bóng hình chàng trai/cô gái năm đó khiến cậu rung động?
Thanh Xuân của tớ thì không như vậy, thậm chí còn có chút nhạt nhẽo. Khi mới lên lớp 10 tớ khá hào hứng vì được làm quen những người bạn mới, môi trường mới và nhiều thứ khác nữa. Buổi đầu nhận lớp, cô chủ nhiệm nói với chúng tớ rằng "ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm", lúc đó chúng tớ vẫn ngây thơ trêu lại cô.
"Còn chán cô ạ, bọn em mới vào lớp 10 thôi mà."
Trong kì học đầu tiên, rất nhanh các bạn trong lớp đã làm quen rồi thân thiết với nhau, kiến thức của kì này cũng không quá khó nên chúng tớ khá thảnh thơi. Cho đến kì hai, kiến thức nhiều hơn khiến mọi người bắt đầu nghiên túc cho việc học. Bận rộn với đống bài tập về nhà, đủ loại bài kiểm tra trên lớp rồi những đợt thi cử giữa kì, cuối kì, cứ thế năm học đầu tiên của cấp 3 trôi qua.
Cô chủ nhiệm lại bảo:" Đấy, chưa gì đã là đàn anh, đàn chị trong trường rồi."
Các bạn lại chép miệng: "Còn hai năm nữa cơ mà cô."
Học được một năm rồi thì sự hào hứng gặp bạn mới như hồi lớp 10 cũng chẳng còn nữa. Ai cũng biết trong ba năm học phổ thông thì kiến thức lớp 11 là khó nhất nên các bạn đều tập trung học từ đầu năm. Đặc biệt là với lớp chọn như chúng tớ, áp lực từ sự kì vọng của các thầy cô giáo cũng nhiều hơn các lớp khác. Vòng lặp học - kiểm tra - thi cử bắt đầu lặp lại với cường độ cao hơn.
Suốt hai năm học ấy, tớ không tìm được người bạn nào hợp tính để chơi thân cùng, hoạt động của trường cũng ít tham gia. Dần dần trong mắt các bạn ở lớp, tớ trở thành người hiền lành, trầm tính, ít nói. Trong mắt giáo viên thì luôn là một học sinh ngoan, hiền và chưa bao giờ vi phạm bất cứ nội quy nào của trường.
Tớ thích ngồi một góc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cũng từng ngưỡm mộ và ao ước về một tình yêu tuổi học trò, nhưng với một người không có gì nổi bật như tớ thì điều này rất khó xảy ra. Và nó đã không xảy ra thật!
Cuối cùng thì năm học quan trọng nhất cũng đến, Câu được nói nhiều nhất không phải " Còn chán mới ra trường" nữa mà thay vào đó là.
"Nhanh nhỉ, đã lớp 12 rồi."
"Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn vừa đi nhận trường. Giờ đã sắp ra trường rồi."
"Ba năm cấp ba trôi thật nhanh."
Đến khi chúng tớ nhận ra điều này thì đã không còn cơ hội để quay lại khoảng thời gian trước đây được nữa rồi.
5 phút cuối của môn thi cuối cùng, từ phòng thi nhìn ra những tán cây ngoài sân trường, đột nhiên khiến tớ nhớ lại câu nói:" Bầu trời năm ấy vẫn xanh, tương lai cũng sẽ như thế. Chỉ tiếc là không có chúng ta của năm đó."
Thời khắc tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên cũng chính là thời khắc thanh xuân của tôi dừng lại.
Bước ra hành lang, đứng nhìn từng hàng xe chạy dưới sân trường. Cảm giác trống rỗng, lạc lõng. Cậu hỏi tớ có nuối tiếc không? Đương nhiên là có, nhưng thanh xuân chính là để chúng ta luyến tiếc khi nhìn lại. Nếu không như thế thì không còn là thanh xuân nữa rồi.
Năm học tới bàn ghế này, phòng học này sẽ lại được lấp đầy bởi những cô cậu học sinh, chỉ là không phải chúng ta nữa. Sẽ chẳng còn tiếng cười nói nô đùa của năm 17 tuổi, sẽ chẳng còn tiếng thầy cô văng vẳng giảng bài bên tai, sẽ chẳng còn giọng cô chủ nhiệm lớn tiếng tiếng nhắc nhở mỗi giờ sinh hoạt lớp. Sẽ chẳng còn gì nữa!
Tạm biệt nhé, thời thanh xuân của tớ!