Vào một ngày nào đó của năm nào đó
Tại KTX của BlackPink
_______
"Chaeyoung, em đừng có mà đọc mấy thứ đó nữa"
Jisoo cướp lấy cái điện thoại trên tay Chaeyoung. Dạo này cái rumor Lisa với Jungkook hẹn hò đầy rẫy trên mạng xã hội. Đơn giản chỉ vì mặc vài thứ quần áo giống nhau, nói những câu tương tự nhau,... rồi họ thổi bùng lên cái tin tức vớ vẩn khiến cho con bé ngốc này ngày nào cũng bí xị ra
"Chị trả em.."
"Em sao thế hả? Jungkook là của em mà sao em còn xem mấy cái này nữa?"
"Bỏ đi, đồ tệ bạc đó, em không cần"
"Ế...?"
"Cậu ta dám mặc đồ đôi với Lisa của em"
"Ế...?"
"Cậu ta dám bắt chước Lisa của em"
"Ế...?"
"Cậu ta dám cướp Lisa của em"
"Park Chaeyoung, tỉnh táo lại dùm. Em tức quá điên rồi hả?"
"Huhu em không biết đâu"
"Rõ khùng! Lisa, vào giải quyết gọn đi em"
Sau một cuộc đối thoại đầy bất lực thì Jisoo đẩy hết trách nhiệm lên người Lisa, nhân vật chính của tin tức đang được lan truyền. Lisa miệng nhai chóp chép snack, từ đâu chạy vào ném vào đứa ngốc ngồi trên giường.
"Yah, bớt dở hơi đi cô"
"Lisa cậu không được bỏ tớ đi theo Jungkook"
"Điên! Tớ còn chưa giết hắn là may rồi đấy."
Lisa nghiến răng nắm chặt tay, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Nhờ ơn lão đó mà tên tớ hot 25/24 đấy, cậu về dạy dỗ lại đi"
"Nhưng mà tại sao lại có đồ đôi chứ?"
"Cô ơi, không phải đồ đôi, là đồ lố"
"Thế sao lại nói giống nhau?"
"Tên kia bắt chước tớ đấy, tớ thách ai ngờ hắn ta dám làm luôn"
"À..."
"À.. cái gì, sao không hỏi thẳng Jungkook mà ngồi sầu não làm khổ tụi này?"
"Tớ không cần Jeon Jungkook"
"Thật không cần à?"
"Ừ"
"Mạnh miệng đấy"
Lisa nói câu vu vơ rồi bỏ ra khỏi phòng. Tự dưng trên trời rơi xuống cái tin vớ vẩn chẳng đâu vào đâu khiến Lisa cô vừa chịu bao nhiêu lời cay đắng, lại còn chịu thêm cái sự hờn dỗi của Chaeyoung nữa. Nào phải lỗi của cô, tại Jungkook cả đấy chứ. Mà tên dở hơi đó đâu sao không chịu liên lạc dỗ dành con bé mà để nó buồn mãi thế kia?
Sau màn nói chuyện với Lisa, Chaeyoung vẫn chẳng khá khẩm hơn. Thật ra cái cô để ý không phải là tin tức này. Chuyện gán ghép giữa Lisa và Jungkook đã có từ lâu rồi. Cái khiến cô không vui chính là Jeon Jungkook chẳng chịu ló mặt ra tí nào. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Hoàn toàn biến mất giữa làn sóng tin đồn như thể nói với cô đó là thật. Vì tức giận nên cô mới làm loạn lên như thế, cô đã đánh tiếng để chị Jennie nói với anh Yoongi rồi, nhưng chẳng có chút hồi âm nào. Cô ghét mình trở nên nhỏ nhen và phiền phức như vậy, nhưng làm sao được...
Chaeyoung quăng máy ra xa. Nằm trên sàn nhà, định đánh một giấc nhưng ngay khi nhắm mắt cái khuôn mặt cười đến nhăn tít hết mặt của tên tệ bạc đó lại hiện ra. Đáng ghét!
Ting.🛎
Có tin nhắn mới. Lòng Chaeyoung nổi lên những linh cảm mạnh liệt rằng nó là của Jungkook, nhưng cô vẫn giữ nguyên vị trí. Cô phải dạy cho kẻ tệ bạc đó một bài học. Chẳng bao lâu sau, chắc chưa đến 5 phút, Chaeyoung đã đi đến chỗ chiếc điện thoại. Bằng vẻ mặt bình thản che dấu cơn gào thét trong lòng, cô mở điện thoại.
Đúng là Jeon Jungkook.
"Anh đang đợi ở dưới sân chỗ kí túc xá đấy"
Và con bé vừa nói định dạy cho gã một bài học đã chạy như bay ra khỏi nhà, quên luôn đóng cửa. Trong đầu Chaeyoung chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Jungkook đang chờ"
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn vội vã từ xa, Jungkook bật cười. Anh cứ nghĩ rằng cô gái giận dỗi này sẽ không xuống đâu, hoặc là sẽ xuống rất muộn sau tin nhắn của anh. Anh đã sẵn sàng cho việc chờ đợi rồi nhưng cô gái nhỏ này lại không cho anh chờ.
Chaeyoung nheo mắt nhìn về phía sân chơi, thấy lờ mờ một dáng người. Cô vội chạy đến, nhưng giữa chừng lại đứng lại. Cô nhớ ra là mình đang giận. Cô định quay ngoắt lên nhà, nhưng Jungkook đã chạy đến chỗ cô rồi.
"Chaeyoung"
Cô không đáp, gương mặt giả vờ lạnh lùng.
"Anh cứ tưởng em sẽ không gặp anh cơ đấy"
"Ai thèm gặp anh, em xuống đi dạo thôi"
"Vậy anh đi với em"
"Không cần"
"Park Chaeyoung dỗi rồi này"
"Không dám"
"Cho anh 3 câu thôi: Thứ nhất,thời gian qua anh ở Nhật, anh không liên lạc với em vì muốn gặp mặt em mới nói; Thứ hai, đồ giống nhau thì là do anh đã mua mà không biết Lisa cũng mua, lần sau mua anh sẽ nhờ em hỏi Lisa dùm anh đã có nó chưa anh sẽ né ra; Thứ ba, nói giống nhau là do Lisa thách anh đấy chứ..."
"Anh dám đổ tội sang Lisa của em?"
"Được rồi, là do anh."
"Bỏ đi, em không cần anh nữa"
"Thật không?"
"Đấy, đến cái điệu đó cũng giống nhau !"
Chaeyoung cáu thật sự. Đến cả lúc này còn vậy. Thật ra cô biết, là do hai người đó có tính cách giống nhau, kiểu như chị em ấy. Nhưng mà bây giờ, trong cái lúc tâm trạng thế này, một chút đó thôi cũng đủ làm cô tức giận vớ vẩn. Chaeyoung muốn khóc, không phải vì tức mà vì thấy mình thê thảm quá.
Jungkook thấy mắt Chaeyoung lấp lánh nước, bắt đầu thấy sốt ruột. Anh ôm lấy cô, xoa xoa đầu rồi thơm nhẹ lên tóc
"Nhớ em thật đấy!"
Chaeyoung trong lòng Jungkook nghe được câu đấy thì biết mình thua rồi. Cô chỉ giận mình, không có giận anh. Cô chỉ vì yêu anh mà trở nên vô lí như vậy. Cho nên khi Jungkook nói câu này, cô quên sạch hết những gì khiến mình thẫn thờ thời gian qua. Chỉ vì cô nhớ anh mà thôi.
"Em cũng nhớ anh"
"Đừng giận nữa, anh xin lỗi"
"Em tha cho anh đấy"
"Vậy thì đi dạo"
"Đi dạo cái gì?"
"Không phải em nói xuống đây đi dạo à?" - Jungkook cười
"Anh biết em xuống gặp anh mà..."
***
Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nãy mạnh miệng lắm mà..."
"Giá dạo này hạ thấp lắm"
Jennie ngồi trên sofa nói với Lisa rồi với tay lấy gói bánh, Jisoo gối đầu lên đùi Jennie xem TV chốt lại một câu.
"Chứ không phải lúc nào cũng thấp à?"
______#Rosie_🌻violet