[ Ngôn tình ] Người cùng anh bước bên đời chính là em
Tác giả: Thanh Trúc
Cô là Đỗ Thanh Trúc là con út của một nhà gia giáo, năm nay cô đã tròn mười tám tuổi và đang học lớp mười hai tại trường Trung học phổ thông giành cho giới thượng lưu ở thành phố C nhờ học bổng, có ba tên Đỗ Quang Huy, bốn mươi lắm tuổi, hiện đang là bác sĩ và mẹ Phạm Diễm Quyên, bốn mươi tư tuổi, là giáo viên cấp hai dạy môn Lịch Sử và Địa Lí và anh trai Đỗ Quang Trường hơn cô 6 tuổi, hiện 24 tuổi đang làm bên ngành công nghệ thông tin và cũng là nhà sáng tạo game. Từ bé cô đã sống trong môi trường giáo dục từ mẹ nên đã học rất giỏi và thùy mị nết na khiến cho ai nhìn cũng yêu. Mặc dù được định sẵn tương lai trở thành một bác sĩ nhưng ước mơ của cô lại là tiếp viên hàng không. Vì có bố theo nghề bác sĩ, mẹ là giáo viên nên họ không muốn cô theo cái ngành nghề đấy. Nhưng cô lại lấy anh hai làm chỗ tựa rằng anh cũng đang đi theo ngành công nghệ thông tin và làm game đấy thôi. Mặc dù rất phản đối nhưng sau nhiều lần cô lấy anh hai làm điểm tựa cũng như bày tỏ mong muốn nguyện vọng và quan điểm của mình cô được ba mẹ chấp thuận cho kí vào tờ giấy nguyện vọng vào một trường Đại học chuyên đào tạo tiếp viên hàng không và phi công.
Năm cô học lớp mười hai cũng có học bá đẹp trai, nhà giàu, con nhà trâm anh thế phiệt nhà Lê tộc thuộc công ty môi giới bất động sản phân bố 16 công ty toàn nước Z, và có các chuỗi nhà hàng và khu vui chơi phân bố thị trường ra tận nước ngoài. Cậu tên là Lê Hoàng Huy, con trai của Lê Hoàng Hải là giám đốc điều hành công ty mẹ thuộc bất động sản tại thành phố C. Nhà cậu giàu là như vậy nhưng cậu học giỏi chỉ sau Đỗ Thanh Trúc. Vì lúc đấy các cậu ấm cô chiêu đi học là để đi chơi thì cậu rất nghiêm túc học hành. Nhưng vì toàn dành thứ hạng hai nên cậu cảm thấy thất bại và thua cuộc nhưng cũng từ đó cậu cảm thấy chú ý đến Đỗ Thanh Trúc. Trước giờ cậu chỉ thân được với mỗi con trai nhà họ Trần tên Trần Thanh Bình hơn cậu 2 tuổi và đây là người bạn thứ hai khiến cậu động lòng và muốn thân thiết với cô hơn. So với các cô gái cùng trang lứa phấn son lòe loẹt, tóc nhuộm đủ màu thì cô luôn để mái tóc đen dài xoăn sóng nhẹ của mình trông rất đơn giản, cô mang vẻ đẹp của sự tự nhiên, không son phấn và có nét xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy cùng hàng lông mi dài cong lên. Đôi môi hồng hào mọng nước, chúm chím lại chỉ muốn hôn. Cùng với làn da trắng hồng cùng mái tóc đen dài ngang lưng.đấy là điểm cộng khiến cậu chú ý về cô gái tên Đỗ Thanh Trúc. Vì cô được nam thần của các cô gái trong lớp thầm thương trộm mến nên đã bị rất nhiều người ganh ghét và người đứng ra bảo vệ cô luôn là Lê Hoàng Huy. Cứ như thế cậu để ý cô và rất yêu thích cô.
Cùng năm học lớp mười hai cô học chung với một cô gái nhà giàu tên Trần Tường Vi là con gái út của tập đoàn nhà họ Trần giàu có. Trần Tường Vi học hành bết bác, lại còn bỏ bê học hành, nên hình ảnh cô trong mắt thầy cô giáo và các bạn cùng trang lứa rất tiêu cực. Mặc dù như vậy nhưng vì có thân phận cao quý là tiểu thư nhà họ Trần nên không ai dám cáo trạng, hay phê bình cô. Nhiều người muốn chơi thân với cô để lấy lòng nhằm sự giúp đỡ bản thân cũng như gia đình của họ. Vì thành tích cao nên Đỗ Thanh Trúc được các thầy cô trong trường yêu mến, bạn bè xung quanh ngưỡng mộ. Đương nhiên có người thích thì cũng có người ghét là vì thành tích cao, cùng gương mặt xinh xắn nên cô không được lòng tiểu thư nhà họ Trần và một số tiểu thư khác. Nhưng cũng chẳng muốn động đến một đứa nhà nghèo làm gì nên các cô chiêu mặc kệ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi hết lớp mười hai, cho đến khi tốt nghiệp cậu vẫn đứng thứ hai chỉ sau Đỗ Thanh Trúc. Cũng như vậy cậu vẫn không có dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với Đỗ Thanh Trúc chỉ có thế gọi cậu ra chúc mừng vì đã tốt nghiệp và cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tỏ tình với cô. Nhưng khi ấy cậu vẫn chụp lén được bức ảnh cô đang cầm bó hoa mỉm cười trong gió khi ba mẹ cô chụp ảnh cho lúc ấy ánh mắt của cô đã va vào máy ảnh của chàng.
Và đó là lần cuối cùng cậu gặp được Đỗ Thanh Trúc...
THỜI GIAN TRÔI QUA NHANH NHƯ LẬT MỘT TRANG GIẤY.
Thấm thoát thời gian trôi qua đến năm ba Đại học, Đỗ Thanh Trúc học ở một trường đào tạo các tiếp viên hàng không và năm nay cô đã lên năm ba. Được nhận sự tài trợ từ các công ty lớn nhỏ, trường Đại học Hàng Không đã tổ chức cho tư em học sinh năm ba và tư đi thực tập tại một hãng hàng không lớn, sang chảnh. Và tất nhiên trong đó có mặt của đại diện năm ba là Đỗ Thanh Trúc, Trần Ngọc Phượng và đại diện năm tư là hai tiền bối Hoàng Quang Phú và Hồ Quỳnh Hương . Cô và người bạn cùng khóa và hai tiền bố cùng đến hãng hàng không đó thực tập trong vòng một tuần và được trải nghiệm cảm giác làm tiếp viên hàng không thực thụ, cả khoang hạng thương gia hay hạng thường. Ngay tại chuyến bay thực tập đầu tiên bay đến thành phố A của nước X cô gặp ngay người bạn học năm xưa Trần Tường Vi và anh trai cô Trần Thanh Bình. Qua bao năm vẫn thế vẫn là cô tiểu thư đỏng đảnh, sống trong nhung lụa từ bé đấy có điều tóc cô đã nhuộm vàng, ăn mặc sexy và sang chảnh hơn. Cô cùng anh trai Trần Thanh Bình cùng đi chơi đến thành phố A, nước X gặp ông ngoại.
Mọi chuyện trên máy bay đều rất bình thường, cho đến khi khi Đỗ Thanh Trúc phục vụ bữa trưa cho hai anh em Trần Tường Vi và Trần Thanh Bình ở khoang hạng thương gia.
Trần Tường Vi nói bằng giọng điệu có phần mỉa mai: "đã qua bao lâu không gặp là học bá Đỗ Thanh Trúc đấy à, bây giờ vẫn không khác xưa nhỉ, dù cho giỏi đến đâu cô vẫn chỉ là người phục vụ trên cái máy bay bình thường này thôi à."
Đỗ Thanh Trúc chỉ mỉm cười và phục vụ bữa ăn sang chảnh cho hai anh em nhà họ Trần
Thấy mình nói thế cô không đáp lại Trần Tường Vi đã gạt chân của Đỗ Thanh Trúc làm cô bị ngã. Cũng may là khi nghe lời lăng mạ của Trần Tường Vi cô đã phục vụ xong xuất ăn của họ và chỉ có khay đựng thức ăn rỗng nên không làm dơ máy bay. Nhưng cô bị ngã mạnh khi mặc váy qua gối cùng với đôi chân trần tiếp đất và vì nước da trắng hồng của cô nên cô bị bầm tím đầu gối ngay lập tức. Cô chỉ rên rỉ đau đớn nhỏ nhẹ và vẫn đứng lên mỉm cười sau cú ngã đau điếng ấy. Trần Tường Vi chỉ khó chịu nhưng cô ta chỉ liếc xéo qua rồi vào bữa ăn trưa của mình, nhưng điều đấy đã khiến Trần Thanh Bình chú ý và trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.
(Anh ta thầm nghĩ rằng cô gái này thật dũng cảm và mạnh mẽ. Bị ngã đau như vậy vẫn không khóc mà vẫn mỉm cười, nên anh dường như có hứng thú với cô gái ấy.)
Khi người bạn cùng khóa của cô Trần Ngọc Trinh thấy vậy liền hỏi han và bôi thuốc cho cô.
Ngọc Trinh vẻ mặt lo lắng hỏi cậu có sao không, có đau lắm không?
Cô chỉ đáp nhẹ tớ không sao đâu bôi thuốc vào là được, với lại mình đã đi học và được dạy rằng luôn cư xử khéo léo và thân thiện với khách hàng mà. Cái này tớ bôi thuốc là khỏi
Sau khi biết chuyện hai tiền bối kia cũng đến hỏi han và giúp đỡ cô rất nhiều.
Cùng lúc đó Trần Thanh Bình đã hỏi Trần Tường Vi rằng cô gái đó là ai:
Và cô ta nói rằng đó chỉ là bạn học lớp 12 thôi, từng là học bá ở lớp em nghe bảo được mọi người quý mến lắm nên em không thích
Cậu ta mỉm cười và trầm ngâm hồi lâu và chợt nhớ ra người anh em chí cốt của cậu Lê Hoàng Huy đã từng cho cậu xem ảnh và kể về cô gái này. Và bây giờ cậu đã được chứng kiến người con gái mà người bạn lạnh lùng của anh say mê.
Cũng may từ lúc bay đi cô không hề gặp Trần Tường Vi. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay khi bay về lại thành phố C nước Z sau 1 tuần cùng chuyến bay thì cô gặp anh trai của Trần Tường Vi là Trần Thanh Bình. Do một số công việc ở công ty nên anh đã về trước . Khi anh gặp Đỗ Thanh Trúc anh đã bắt chuyện với cô:
Cô là tiếp viên hàng không bị ngã ở máy bay lúc trước à?
Thanh Trúc lúc đó không rõ anh là ai và chỉ hỏi rằng:
Cho hỏi tiên sinh là...
Chưa để cô dứt lời Thanh Bình nói rằng :
Tôi là anh trai của Trần Tường Vi. Lần trước con bé có làm cô ngã thì tôi thay mặt nó xin lỗi cô mong cô bỏ qua cho con bé đó.
Cô cũng cười trừ và đáp rằng:
Tôi cũng không quá để tâm chuyện đấy đâu tiên sinh đừng lo.
Thanh Bình ngỏ lời rằng:
Vậy có thể để tôi mời em một bữa cơm coi như lời xin lỗi không?
Cô đáp rằng :
Tiên sinh là người làm ăn lớn sao lại bỏ thời gian để mời một sinh viên như tôi một bữa cơm xin lỗi chứ. Tôi cũng không quá để tâm đâu tôi chấp nhận lời xin lỗi là được!
Anh ta đáp lại rằng: chính là người làm ăn lớn nên tôi cũng mới mời một sinh viên như em để tạ lỗi. Là người sai chúng tôi giữ uy tín để cho mọi người tin tưởng nên mong em hãy đi để chấp nhận lời xin lỗi của tôi một cách tử tế.
Thanh Trúc nói rằng: nếu tiên sinh muốn vậy thì tôi chấp nhận
Thanh Bình nhanh nhảu nói :
Vậy cuối tuần sau lúc 11 giờ tôi đợi em ở nhà hàng Hươu Sao để xin lỗi em thay em gái tôi nhé.
Cô đáp: nhưng tôi không biết chỗ đó.
Anh bảo rằng : tôi sẽ đón em ở kí túc xá của trường Đại học của em.
Được tôi đợi anh!
Sau khi hoàn thành chuyến bay tính cả đi cả về là trong vòng một tuần thì tối hôm đó cô đem kể chuyện đã xảy ra với hai anh em nhà họ Trần với người bạn thân Phạm Tường Vân. Đây là người bạn cùng phòng của cô từ năm nhất đến năm ba đã đồng hành cùng cô. Sau khi nghe câu chuyện của Đỗ Thanh Trúc thì Phạm Tường Vân cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết gì thì ngay tối hôm đó mẹ cô gọi video call với cô và hỏi han tình hình trong đấy như thế nào rồi.
Đỗ Thanh Trúc vui vẻ nhận điện thoại rằng tình hình trong đây rất ổn mẹ à! Con mới đi thực tập tại hãng hàng không ZZ về mẹ à. Con học hỏi được nhiều kinh nghiệm và con cũng rất thích đi máy bay nữa! Thế tình hình sức khỏe mẹ và ba như thế nào rồi ạ?
Mẹ thì vẫn đi dạy bình thường, ba con thì vẫn tăng ca ở bệnh viện, công việc của ông ấy bây giờ cũng khá bận rộn!
Thanh Trúc nói với mẹ rằng: mẹ đi nghỉ rồi đợi ba về đi con đi tắm cái đã.
" Đợi mẹ tắt điện thoại trước cô mới đi tắm."
Tối hôm đó cô đang suy nghĩ về những gì Trần Thanh Bình nói, chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi rồi xí xóa mọi chuyện chứ, hay anh ta có mưu đồ gì cùng với Trần Tường Vi thì sao. Cô trằn trọc không ngủ được. Thấy thế Phạm Tường Vân liền cất tiếng hỏi han:
Cậu làm sao đấy, không ngủ được à?
Cô đáp: mình khó ngủ quá Tường Vân ơi!
Tường Vân nói: hay mình ngồi nói chuyện đi mình cũng không ngủ được.
Thanh Trúc gật đầu, hai nữ tử ngồi cạnh nhau bên giường của Tường Vân.
Tường Vân nói trước: dạo này tớ mới chia tay người yêu Thanh Trúc à! Anh ta hơn mình 2 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng ở công ty ngay bên cạnh trường mình kìa! Anh ta đẹp trai lắm, cao lắm nhưng anh ta có tính chiếm hữu cao lắm, tớ cảm thấy tớ không đủ tốt để ở bên anh ta. Cũng như không muốn có một người yêu có tính chiếm hữu cao như vậy.
Còn cậu thì sao? Chuyện tình cảm của cậu như thế nào?
Thanh Trúc thở dài:
HAIZZ....
Tớ từ khi đó đến giờ có để ý ai đâu, chưa từng yêu ai luôn, mình từng học ở mấy trường dành cho con nhà giàu nhờ học bổng của mình, mình chỉ cắm cúi học thôi chưa từng có cảm giác yêu đương gì cả!
Tớ chỉ nhớ duy nhất cậu bạn đã từng suýt chút nữa cướp học bổng của tớ, nhà cậu ta giàu lắm nên tớ luôn phấn đấu không cho cậu ta vượt qua để cướp học bổng của tớ đâu. Tớ cũng vừa chợt nhớ ra Trần Tường Vi và một số bạn học khác của lớp mười hai cũ của tớ.
Từ đó đến giờ quả thật cô chưa từng có mảnh tình dứt vai. Nhưng cô đã từng nhớ đến người bạn cũ của mình Lê Diệp.
Tớ còn nhớ một cậu trai hồi bé gần nhà mình, tớ từng sang nhà ngủ trưa chung với cậu ấy cơ, chúng tớ từng rất vui vẻ với nhau, cùng nắm tay đi học với nhau nhưng ba mẹ cậu ấy mất cậu ấy được một chú nhà giàu nhận nuôi nên cậu ấy chuyển đi luôn. Lúc ba mẹ cậu ấy mất cậu ấy khóc rất nhiều tớ thương cậu ấy lắm. Không biết giờ cậu ấy sao rồi?
(Tường Vân liền hỏi rằng là trúc mã à, số cậu kia khổ nhỉ, đáng thương thật thật buồn cho cậu Trúc à...)
Hai người nói chuyện với nhau một hồi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian học tập, sinh hoạt cũng trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến cuối tuần. Thanh Trúc vẫn như thường ngày 6:45 đã thức dậy để chạy bộ và vệ sinh cá nhân, giặt và phơi đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng chiếc quần jean sơ vin vào trông cũng rất gọn gàng. Hôm nay cô đặc biệt tô thêm chút son cho đẹp.
Giờ hẹn đã đến ngay kí túc xá đại học có ngay một chiếc xe hơi đen đỗ ngay cổng cô liền chạy xuống ngay.
Cô vừa chạy vừa thở đến trước xe của Trần Thanh Bình nói: anh đợi tôi lâu chưa?
Cũng vừa mới đến! Thôi em lên xe đi.
Cô ngồi ở ghế lái đằng sau và Trần Thanh Bình phóng xe đi ngay đến nhà hàng Hươu Sao cách đó khoảng 3km. Dẫn cô vào phục vụ liền nhận ra là Trần công tử khách quen của nhà hàng Hươu Sao do chính công ty của Lê Hoàng Huy mở rộng.
Phục vụ liền bưng hai cốc nước lọc ra và menu, anh Bình liền lấy đưa cho cô và hỏi:
Em cứ chọn món mà em thích!
Cô trả lời: vâng! và bắt đầu chọn món.
Cô chọn một bò tái sốt tiêu đen cùng mỳ ý sốt phô mai trứng muối và một nước ép xoài.
Cô đưa menu anh thì anh bảo rằng: cứ cho tôi thêm một phần như em ấy, thay nước ép xoài thành rượu vang trắng cho tôi.
Phục vụ liền vào thẳng nhà bếp và chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn ra đĩa. Anh bắt đầu mở lời rằng:
Nghe bảo em từng học ở trường Trung học phố thông ở thành phố C. Và học chung với em gái anh Trần Tường Vi. Nếu con bé có làm gì sai sót trong quá khứ thì xin em hãy bỏ qua. Anh thay mặt nhà họ Trần thay mặt Trần Tường Vi xin lỗi em.
Cô đáp: tôi không sao đâu ạ, tôi ổn ngay ở quá khứ và hiện tại
Anh hỏi: vậy tại sao khi ở trên máy bay em bị ngã bất ngờ và mạnh như vậy em vẫn mỉm cười và không khóc, anh cảm thấy em thật sự thú vị!
:Đó là cách ứng xử của tinh tế của tiếp viên hàng không như chúng tôi, đau thì đau thiệt nhưng đã có người bạn bôi thuốc giúp tôi.
Cô dửng dưng trả lời vừa nói vừa ăn. Điều này đã gây sự chú ý của Trần Thanh Bình, trước giờ mọi cô gái đều bị khuất phục trước mặt anh nhưng cô thì không, điều này đã khiến cho anh có suy nghĩ rằng là:
"CÔ GÁI NÀY THẬT THÚ VỊ, CÔ SẼ LÀ CỦA TÔI, HUY À TÔI XIN LỖI CẬU NHÉ!"
END CHƯƠNG 1