Sau này, tôi sẽ có một căn nhà lớn trên thảo nguyên bao la kia, bao phủ bức tường bởi cây dây leo và trồng một dải oải hương thơ mộng, cùng cất tiếng hát hoà ca với thiên nhiên và khoảng thiên thanh bạt ngàn vô tận...
Sau này, tôi sẽ nuôi một đàn thỏ, con nào con nấy béo bự cùng nước da trắng ngần, lon ton trên thảo nguyên tựa vạn cục bột li ti...
Sau này, tôi sẽ cùng anh ngao du thiên hạ, đến Paris phồn hoa, Venice cổ kính, Cairo huyền bí, New York hiện đại,...Để rồi về lại nơi này, nắm tay khép cửa bình đạm đến đầu bạc răng long, cùng là một đôi uyên ương trọn đời trọn kiếp...
Một lẽ tất nhiên, tôi sẽ thương anh hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, sẽ cùng đất trời mà thương anh cho tới khi đến được cánh cửa cuối cùng của nhân gian..
Nhưng chắc ông trời chẳng thương anh bằng tôi, bởi nếu không bên cạnh anh đã chẳng phải bốn bức tường trắng, làm quen với những cuộc phẫu thuật và mùi thuốc sát trùng...Cuối cùng, anh cũng được giải thoát bởi tử thần, khỏi ba mẹ, họ hàng, bạn bè anh, và cả tôi...
Sau này, tôi sẽ có một căn nhà lớn trên thảo nguyên bao la kia, bên cạnh là một nấm mộ khắc tên người tôi thương đến trọn đời trọn kiếp, chứ chẳng phải bên ô cửa sổ này cùng chiếc giường anh nằm năm đó, cùng chiếc khăn mùi soa thấm đẫm huyết sắc, cũng chẳng phải những cuộc phẫu thuật đang dần hao mòn chút sức lực cuối cùng của tôi, kéo tôi về bên anh.
Mà chẳng sao đâu.
Tại hai ta sẽ an yên đến già.