Thức dậy trong một căn phòng nhỏ chẳng phải đây vẫn là phòng của mình.. mà sao thấy lạ lẫm quá.
(Từng giọt lệ sẽ rơi lúc tôi vừa ngủ dậy)
- “A~ thật à bất công… sao anh ấy lại vô ý xuất hiện xong tự ý biến mất cơ chứ… Giá như.. tôi được ở cạnh anh ấy đồng nghĩ với việc ở mãi trong giấc mơ này..”
Chuyện phải kể về 1 năm trước, tôi vào phòng với một cơ thể mệt mỏi, tôi nằm xuống chiếc giường xinh xinh của mình và nằm ngủ một giấc sâu. Lúc đấy tôi thấy một bóng dáng người đàn ông tầm 1m9 chăng? Tôi không thấy mặt của anh nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh an ủi tôi làm những công việc mệt mỏi ngoài kia xua tan hết đi.. lúc tỉnh lại tôi mới bất ngờ vì đấy chỉ là mơ.. tôi suy tư một lúc rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi “ anh ta là ai?!” “Mình có quen anh ta không nhỉ?”. Tôi tưởng tôi sẽ không mơ lại giấc mơ như vậy nữa.. nhưng không! 5 lần 7 lượt tôi đều mơ thấy giấc mơ về anh ta.. có lần đi chơi với anh ta, đi ăn cùng, còn… tôi còn mơ thấy tôi hẹn hò cùng anh ta.., tôi đã yêu anh ta rất nhiều… hình như, tôi đã chìm đắm quá nhiều vào tình yêu của anh ấy với tôi và quên đi hiện thực, quên đi những mệt mỏi..
Tôi đã ngủ quá nhiều và không thể nào ngủ được nữa, vì thế tôi đã mua rất nhiều thuốc ngủ chỉ để được gặp anh và việc đấy rất ảnh hưởng tới sức khoẻ của tôi, nhưng tôi không quan tâm chút nào hết.
Tôi nhớ hôm trước tôi mơ tôi và anh ấy kết hôn và là một gia đình hạnh phúc, nhưng.. chuyện đấy hết rồi.. giấc mơ sau đấy không giống vậy! Từ đấy tôi không gặp anh ấy nữa.. tôi gào thét, khóc lóc trong một thời gian rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ nhưng giấc mơ này tôi gặp anh ấy nhưng lại không giống những giấc mơ kia… trong giấc mơ anh ấy rời bỏ tôi.. tôi gào thét, cầu xin anh ở lại với tôi:
“ Stay with me..!”
-“ Anh sẽ tới tìm em sớm thôi..!”
Tôi khóc và tỉnh dậy, tôi cảm thấy lạ ở trong cơ thể tôi khó thở.. trên đường đến bệnh viện tôi bị ngất và được người qua đường đưa tôi vào viện. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị rối loạn giấc ngủ và ung thư giai đoạn cuối… được cấp cứu bằng máy thở, tôi nằm suy tư trong bệnh viện, không một bóng người vào ban đêm tôi lặng lẽ rút dây thở ra và chìm vào trong giấc ngủ mãi mãi…
Có lẽ khi đấy anh ấy đã tới đón tôi thật..
“ Em yêu anh…! Chàng trai trong mơ của em”
___________________________
______________
Đây là lần đầu tôi viết nên nhiều sai sót mong các độc giả ủng hộ cho tôi<3