Hoa Nở Hoa Tàn - [OS]
Tác giả: Xiao Ju
"Sau này, hoa nở rồi tàn... thật đáng tiếc ta không còn cơ hội cùng nàng chứng kiến."
...........
Tỉnh Nhiên thức dậy trong căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu vào. Đêm qua hắn đã uống đến say mèm, vì đau lòng mà không ngừng uống rượu...
Giờ đây, hắn tỉnh táo đến lạ thường. Nhớ lại ngày hôm qua, trong cơn say nàng vẫn một mực gọi tên ca ca hắn. Lại nhớ đêm qua, hắn nắm lấy tay nàng, nói rằng một đời này sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Bỗng nhiên hắn bật cười, nụ cười chất chứa đầy sự đau khổ và bất lực... đến cuối cùng hắn vẫn không có được trái tim của nàng, trong mắt nữ tử hắn yêu, ca ca hắn vẫn là chân ái.
...
Tỉnh Nhiên nằm đó, bất động mà suy nghĩ mất nửa canh giờ. Đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm thanh tỉnh, hắn mới từ từ ngồi dậy, chậm rãi đến mở cửa. Vị nam tử mang y phục đen tuyền sau đó tiến vào bên trong, thong thả ngồi xuống bàn.
"Chúng ta tạm lánh ở đây, không có trà nóng cho huynh dùng, uống tạm vò rượu của đệ..."
Chưa dứt lời, người kia đã cắt ngang Tỉnh Nhiên.
"Ta đến đây không phải tìm đệ uống trà."
Tỉnh Nhiên không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ca ca của mình, ý muốn hắn nói tiếp.
"Việc trọng đại sắp tới không thể chậm trễ, hết đêm nay dự tính cũng chưa bị phát hiện, ta sẽ cùng quận chúa và Lưu tướng quân rời đi trước. Một nửa quân lính hộ tống ta sẽ để lại đây cho đệ, cố gắng làm cho xong việc rồi rời đi thật nhanh. Đệ và tứ đệ bảo vệ A Nghiên. Ta sẽ đợi mọi người ở kinh thành."
"Nhưng A Nghiên sẽ không đồng ý..."
"Cứ để ta."
----
Đêm đó, Tỉnh Nhiên miệt mài làm nhiệm vụ, vẽ lại bản đồ được lưu bên trong nắp chiếc hòm lớn đựng trang sức cũ kỹ cũng mất gần một đêm. Hắn không biết Đại ca mình đã rời đi lúc nào cho đến khi vị tiểu đệ vào báo lại. Lúc xong việc, hắn uể oải thở dài một hơi, tỉ mỉ kiểm tra lại rồi cất bức vẽ vào trong người, sau đó dùng dao phá hủy bức vẽ lưu trong chiếc hòm.
Tỉnh Nhiên xong xuôi hết tất cả, vừa định khóa lại, bỗng nhiên phát hiện một viên huyết châu đang phát sáng nằm lẫn trong đống trang sức. Như có gì đó thúc giục, hắn cầm lên ngắm nghía một hồi, đạo hồng quang ngày một phát sáng khiến Tỉnh Nhiên hơi choáng. Huyết châu bay khỏi tay Tỉnh Nhiên và tiến đến hợp nhất vào lồng ngực y. Chưa hết giật mình, từ hư không bất ngờ hiện ra một thân ảnh, lão mặc một chiếc hoàng bào, trông nho nhã và vô cùng sang trọng, đây ắt hẳn không phải là người bình thường.
"Ngài là..."
"Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tìm được long tâm. Ta đến đây để giúp ngài khôi phục tiên thể, cùng trở lại Thiên đình."
Tỉnh Nhiên mơ mơ hồ hồ, nghe những lời vừa rồi có chút khó hiểu. Nhưng luồng sức mạnh từ huyết châu đang bắt đầu khởi động, từng đợt ký ức tiếp nối ùa về, lúc này cơ thể dường như không chịu nổi nguồn sức mạnh ấy, hắn hơi lảo đảo. Lão thần tiên kia hóa ra một viên đan dược, đưa đến trước mặt Tỉnh Nhiên.
"Mau uống vào, thân xác này của ngài sẽ không chịu được phản phệ."
Tỉnh Nhiên không ngần ngại đón lấy. Một lúc sau, cơ thể đã ổn định lại, Tỉnh Nhiên dường như đã nhớ lại quá khứ trước kia của mình, thần sắc có hơi khác biệt, trầm tĩnh và uy nghiêm hơn.
"Điện hạ, chúng ta mau trở về thôi."
Tỉnh Nhiên nghe xong nhưng không đáp lại ngay, hắn suy nghĩ một lúc, rồi mới mở miệng.
"Ta vẫn còn chuyện chưa hoàn thành." Đoạn, mi mắt có hơi nhấc lên, hướng về phía vị tiên nhân kia mà ra lệnh. "Ngài trở về trước đi, ước chừng ba ngày nữa ta mới xong việc. Cứ theo đó mà đến Kinh thành đợi ta."
Người kia cung kính gật đầu.
"Tuân mệnh. Điện hạ trở về càng sớm càng tốt, Thiên Đế rất mong người..."
Tỉnh Nhiên mỉm cười, gật đầu. Phía cửa truyền đến tiếng bước chân, vị tiên nhân biết ý lại một lần nữa lần nữa hành lễ rồi hóa đi. Một khắc sau, cánh cửa tự động bị phá, xông vào là một thiếu nữ nhan sắc mỹ lệ động lòng người. Nhưng nàng có vẻ đang rất tức giận, cứ thế mà tiến lại gần Tỉnh Nhiên mà nắm lấy tay áo hắn, kéo hắn đứng dậy.
"Tỉnh Nhiên, nói ta biết Ưng ca ca đã đi đâu."
"Huynh ấy có chuyện quan trọng, nên rời đi trước." Tỉnh Nhiên hơi hờ hững trả lời, thu cánh tay đang bị nữ tử kia nắm lấy.
"Huynh ấy lại đưa Thanh Yên quận chúa đi cùng, bỏ lại ta?"
"A Nghiên, đừng tức giận nữa. Bây giờ chúng ta lập tức trở về kinh. Đến lúc đó hẳn nói chuyện."
A Nghiên vẫn chưa hết phẫn nộ, ấm ức ngồi xuống bàn, tiện tay bưng vò rượu nhỏ mà uống. Tỉnh Nhiên đứng đó nhìn, không nói gì thêm, một hồi sau thấy nàng đã uống hơi nhiều, liền giữ tay nàng rồi thu lại vò rượu. Mặt A Nghiên hơi ửng đỏ, ngước nhìn Tỉnh Nhiên, hắn không tự chủ liền bật cười một cái.
"Trông nàng thật đáng yêu."
"Ngươi lúc nào cũng trêu chọc ta.", nàng nói, gịpng ấm ức.
Ý cười dần thu lại trên gương mặt Tỉnh Nhiên, hắn kéo tay nàng.
"Đi thôi, bọn chúng sắp tìm đến đây rồi."
A Nghiên nương theo lực tay hắn mà đứng dậy, cùng theo hắn đi ra ngoài. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tứ công tử đã đợi sẵn ngoài xe ngựa, thấy ca ca mình đã xong việc, cùng A Nghiên tiến lại gần, liền cất giọng thúc giục: "Tam ca, Công chúa, hai người nhanh lên!".
Bước vào trong xe, A Nghiên vẫn chưa hết giận, miệng không ngừng trách mắng. Ai cũng biết nàng, Tam công chúa đương triều, vô cùng yêu thích Đại công tử Tỉnh gia. Hắn là đại tướng quân tài mạo song toàn, người người kính phục, nhưng chuyện tình cảm lại vô cùng nhút nhát. Mặc dù A Nghiên suốt ngày bám theo hắn, nhưng chưa bao giờ hắn tỏ ra ôn nhu và thể hiện tình cảm với nàng. Nhưng tam công tử thì lại khác, hắn túc trực ở bên đại ca giúp xử lí công vụ, vô tình đem lòng yêu A Nghiên, một mực quan tâm và bảo vệ nàng. Nhưng A Nghiên lại cố tình phớt lờ, nàng chỉ muốn xem hắn như bằng hữu tốt, hắn cũng không nói gì, ngày ngày đều kiên trì theo đuổi nàng. Hắn chưa từng nói muốn nàng yêu hắn, chỉ luôn nói rằng "Cả đời này ta sẽ bảo vệ muội thật tốt.", A Nghiên cũng kiên trì đáp lại "Huynh bảo vệ ta cũng không bằng Ưng ca ca."... Những lúc đó Tỉnh Nhiên chỉ cười, không nói gì thêm nữa.
Suốt đoạn đường A Nghiên không ngừng độc thoại, Tỉnh Nhiên trầm tĩnh khác thường, như không nghe thấy gì, hắn nhắm mắt có vẻ như đang nghỉ ngơi. Tứ công tử tuổi còn trẻ, nghe A Nghiên nói chuyện có chút khó chịu, lâu lâu lại cáu gắt lên bảo "Công chúa người để bọn ta nghỉ ngơi một lát có được không?", một hồi sau bất lực chỉ biết nhăn mặt bịt tai lại.
Tỉnh Nhiên từ đầu chí cuối không nói lời nào, cho đến khi tam công chúa nói một câu: "Ưng ca ca ngài để ta lại như vậy, gặp bất trắc gì huynh sẽ hối hận cả đời." Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên.
"Tại sao phải hối hận?"
A Nghiên không cảm thấy được điều bất thường, trơ mặt ra đáp lại.
"Nếu thích khách đến, ta có mệnh hệ gì..."
"Ta không bảo vệ được nàng sao?"
"Ngươi bảo vệ ta cũng không bằng Ưng ca ca...", vẫn là câu nói đó, Tỉnh Nhiên nghe xong, gương mặt lúc này có hơi giận dữ, nhưng cuối cùng lại không có biểu tình gì thái quá. Hắn vẫn giữ một giọng thâm trầm mà đáp lại.
"Ừ... ta vẫn không bằng ca ca."
"Đúng vậy, dù ngươi rất tốt nhưng vẫn nên để Ưng ca ca bảo vệ thì tốt hơn. Chúng ta làm hảo bằng hữu, sau này ta sẽ cùng ngươi mỗi năm đi ngắm hoàng liên nở rộ, ăn bánh uống trà."
"Tiếc là..." Tỉnh Nhiên như người mất hồn, đáp lại cũng như không đáp, hắn nói như đang độc thoại với chính mình.
A Nghiên nghe thấy liền hỏi lại, "Ngươi tiếc cái gì?". Nàng tự nghĩ Tỉnh Nhiên chính là đang không chịu từ bỏ, muốn tiếp tục theo đuổi nàng. Nhưng Tỉnh Nhiên lại không trả lời, hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng, như muốn khắc thật sâu hình ảnh của nàng vào trong tâm khảm. Ánh mắt lạ lùng của hắn làm nàng hơi chột dạ, đây chẳng phải ánh mắt của sự chia ly hay sao? Tỉnh Nhiên vẫn đang sống rất tốt, vậy tại sao nàng tự nhiên lại có cảm giác bi thương như vậy?
"Tỉnh Nhiên, huynh là ta hơi sợ..."
"Vậy sao?"
"Tỉnh Nhiên, huynh hôm nay có chút lạnh nhạt, như biến thành con người khác vậy.", vị đệ đệ ngoài cuộc cũng không khỏi tò mò mà nói xen vào. Tỉnh Nhiên trước sau cũng chỉ hờ hững, không còn hứng thú đáp lại.
Mọi thứ nhanh chóng chìm vào trong im lặng, nhưng cũng không được bao lâu... Từ đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa, lao đến với tốc độ thần sầu.
"Chúng đã đuổi tới đây rồi." Tỉnh Nhiên bình thản mở miệng. Lòng A Nghiên giờ đây có chút run sợ, nàng vô thức nắm lấy tay hắn, nhưng lại bị đẩy ra. Tỉnh Nhiên phớt lờ mọi thứ, quay sang nhìn tiểu đệ đệ của mình.
"Đệ ra ngoài thay thị vệ, đưa công chúa đi trước. Tốc độ của đệ nhanh hơn."
Tứ công tử gật đầu theo lệnh ca ca mà làm. Trước lúc Tỉnh Nhiên rời khỏi xe ngựa, A Nghiên liền nắm lại mà hỏi, nàng có chút run rẩy.
"Huynh ở lại đây được không?"
Hắn quay lại nhìn nàng, từ ánh mắt của nàng, hắn như phát hiện được điều gì đó, biết bản thân mình không nên dây dưa, lạnh nhạt đáp lại.
"Ta không bảo vệ được công chúa, nhưng tứ đệ có thể. Sau này đại ca ta cũng vậy, huynh ấy quả thật rất thích người. Đi trước đi."
Nói rồi, Tỉnh Nhiên bước ra khỏi xe, ra hiệu toàn bộ hướng kinh thành mà đi tiếp. Chỉ còn lại một mình hắn với đám thích khách đang hung hãn lao tới. Tỉnh Nhiên vung kiếm phi đến mà chém, một nhát đã hạ được ba tên. Đám sát thủ không hoảng, vẫn cứ lao đến mà đánh, ba trong số mười tên được phân phó đều là cao thủ, dù chớp mắt đã chết hết phân nửa nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Tỉnh Nhiên liếc mắt thấy người đã khuất sau đám cây trong rừng, có lẽ cũng không thấy phía sau đang xảy ra chuyện gì, liền thu kiếm lại, lùi ra sau vài thước. Hắn mỉm cười, sửa lại ống tay áo, nhìn năm tên trước mặt.
"Thật ra đối phó với các ngươi không cần phải tốn sức như vậy.", đoạn, liền vung tay một cái, tất cả chưa kịp thất kinh đã bị tan thành cát bụi.
...
Tỉnh Nhiên đứng đó một hồi mới quay đầu hướng về phía kinh thành mà đi tiếp. Hiện tại chỉ còn giao lại tấm bản đồ và từ biệt tất cả, cuối cùng Tỉnh Nhiên vẫn phải rời đi. Nơi này vốn đã không thuộc về hắn....
Khoảnh khắc tìm lại long tâm, trở lại với thân phận thái tử Thiên tộc, tất thảy đều đã thay đổi. Nhưng duy nhất đoạn tình cảm ở trần gian này là không thể thay đổi được. Hắn cuối cùng vẫn một lòng yêu nàng...
Nhớ ngày đó, Hỏa Dực Kiếm của Ma Tôn một nhát đâm xuyên ngực trái, Tỉnh Nhiên chỉ kịp hạ một phong ấn, vĩnh viễn nhốt hắn trong Cửu Thiên tháp. Long tâm cùng tiên thể sau đó liền rơi xuống phàm thế. Tỉnh Nhiên bắt đầu đi vào luân hồi, đầu thai thành phàm nhân để tìm lại long tâm, nhìn thấu lòng người. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn sơ suất bị ám sát chính là một sai lầm, không phải vì chuyện luân hồi hết hai kiếp, mà là vì kiếp này, khi đã có thể quay trở lại Thiên giới hắn lại sa vào ái tình. Hắn nhớ kiếp trước của hắn, là đạo sĩ tu tiên tại Ngu sơn, sống gần trăm năm rồi chết đi, chưa từng đem lòng yêu một ai. Hành trình tìm lại thân phận dài hơn trăm năm ở phàm thế, kết cục này khiến hắn có chút đau lòng. Thánh thần lại có được tình người, hắn cảm thấy chưa hẳn là tốt, nhất là khi hắn đã trải qua ái tình. Thấu hiểu được nhân gian khiến đạo hạnh cao thâm, nhưng yêu mà phải chia cách như vậy quả thật là một cái đau khổ tột cùng. Hắn dù muốn hay không, vẫn phải tự tay cắt đưat mối duyên với Tam công chúa, quả thật có chút không nỡ, nhất là khi lúc vừa rồi hắn rời đi, ánh mắt nàng nhìn hắn có chút bất thường. Trong lúc nguy cấp, dường như là nàng luôn nắm lấy tay Tỉnh Nhiên, lúc Tỉnh Nhiên rời đi, ánh mắt lưu luyến cuối cùng cũng không giấu được. Lần này là hắn trực tiếp bắt gặp, quả thật là hai người có tình nhưng một lòng cố chấp.
"Cố chấp như vậy có khi lại tốt...", Tỉnh Nhiên thầm nghĩ, rồi bất chợt nở một nụ cười đau khổ.
-----
Về đến kinh thành, Tam công chúa gặp lại Tỉnh Ưng. Nhưng nàng không còn tâm trí mà trách tội hắn, cả ngày đều chạy ra cổng thành đợi Tỉnh Nhiên trở lại.
Đợi từ sáng đến mặt trời lặn, nàng thất thần quay trở về tẩm cung. Tỉnh Ưng đã đợi ở đây rất lâu, thấy bóng nàng lảo đảo tiến vào, thần sắc mệt mỏi, liền đỡ nàng ngồi xuống.
"Ta quên mất Tỉnh Nhiên không có ngựa, huynh ấy không biết khi nào mới đến được đây."
"Sẽ nhanh thôi."
Nàng buồn bã gật đầu, lòng vẫn chưa hết lo lắng. Lúc nàng rời đi, thân ảnh của hắn một mình đứng đó, mỗi lúc một xa dần, bạch y lạnh lẽo đứng chờ đợi đám người kia tiến đến. Vì xe ngựa đi quá nhanh, phút chốc đã bỏ xa một đoạn, nàng chỉ kịp thấy hắn lao đến vung kiếm mà đánh, rồi cứ vậy khuất sau đám cây rừng. Nàng cứ nghĩ bản thân yêu Tỉnh Ưng, nhưng giây phút này, trước mặt người đó, nàng lại trông mảy may rung động. Nàng tự cảm thấy mình thật khó hiểu.
"Ta... muốn nói điều này với công chúa." Tỉnh Ưng đột nhiên mở miệng, phá tan dòng suy nghĩ của nàng. Rồi hắn nói tiếp.
"Ta muốn cầu thân."
"Huynh cầu thân? Ai?"
"Ta, muốn, lấy, nàng." Tỉnh Ưng lấy hết can cảm mà nói. Nàng nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lại thấu trống rỗng, dường như đây không phải là điều mà nàng mong muốn. Mặt nàng có chút khó xử.
"Hoàng thượng... cũng có ý này. Nàng có phải từng hiểu lầm ta yêu Thanh Yên, không phải vậy đâu. Ta... ta... thích nàng lâu rồi..."
"Không phải, Ưng ca ca... chỉ là..."
"Hay là nàng đã thích tam đệ?"
Câu hỏi này làm nàng hơi giật mình, thoáng chốc liền đỏ mặt. Tỉnh Ưng dường như hiểu được vấn đề, nhưng vẫn nhìn nàng chờ câu trả lời.
"Ta hiện tại cảm thấy trong lòng rối loạn. Huynh cho ta thời gian được không?"
Tỉnh Ưng gật đầu, vẻ mặt buồn bã mà rời đi. Hắn thừa biết nàng đã thay đổi, chờ đợi thì có kết quả gì chứ?
....
Ngày thứ ba sau cái hôm Tỉnh Nhiên tìm lại long tâm...
Tỉnh Nhiên đã đến kinh thành. Hắn biết mình cũng nên rời đi rồi...
Hoàng thượng có ý chiêu đãi ba huynh đệ hắn một buổi thân mật. Tỉnh Nhiên đành nán lại một chút. A Nghiên được liền không cầm được vui sướng mà ăn mặc thật đẹp để đi gặp Tỉnh Nhiên. Nàng hôm đó khoác một bộ hoàng y, vải lụa thượng hạng mềm mại ôm lấy cơ thể hoàn mỹ, khiến người ta nhìn một cái liền không khỏi nao lòng.
Nàng đến buổi yến tiệc đã thấy Tỉnh Nhiên ngồi ở đó, dáng vẻ trầm tĩnh. Mắt phượng của hắn hơi mơ màng, như đang suy nghĩ điều gì, hoàn toàn không dời mắt nhìn nàng lấy một cái. Suốt buổi tiệc hắn không nói gì nhiều, cũng không để ý đến nàng, làm cho nàng có chút đau lòng.
Chuyện gì đến cũng đến, hoàng thượng ngỏ ý muốn ban hôn cho nàng cùng Tỉnh Ưng. Nàng không vội trả lời, quan sát biểu tình của Tỉnh Nhiên, thấy hắn hoàn toàn không động. Một hồi sau, hắn mở miệng.
"Công chúa và ca ca thành đôi uyên ương là chuyện tốt trong thiên hạ. Ta kính một ly, chúc hai người răng long đầu bạc."
"Nhưng không phải huynh thích ta?"
"Ta không thích ngươi.", Tỉnh Nhiên đáp lại, thanh âm lạnh lẽo. "Đại ca rất thích ngươi, lại có thể bảo vệ được ngươi. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn?"
Tất cả sững lại. Không khí tịch mịch, im lặng như tờ. Tỉnh Nhiên ngừng một hồi lại nói tiếp.
"Vốn dĩ ta không nên xuất hiện ở đây, nhưng chỉ là có chuyện muốn nói... Lần này, ở đây từ biệt mọi người."
"Từ biệt? Đệ đang nói cái gì? Nếu như chỉ vì nàng, thì ta xin phép không nhận ban hôn. Đệ đừng nói những lời không hay."
"Đại ca, ta đang nghiêm túc."
"Tại sao lại phải rời đi?", cục diện trở nên nặng nề, khiến hoàng đế không thể ngồi yên mà lên tiếng. "A Nghiên chỉ cần thích ai, ta đều sẽ thành toàn, chỉ cần các ngươi hoà hòa thuận thuận với nhau."
Tỉnh Nhiên lần này liền thay đổi thần sắc, đáp lại với một ngữ khí của kẻ bề trên.
"Ta không còn là Tam công tử gì đó của các ngươi."
Những người xung quanh có chút hoảng hốt, không hiểu tại sao Tỉnh Nhiên dùng ngữ khí như vậy mặt đối mặt mà trả lời Hoàng đế. Tỉnh Ưng vẻ sợ hãi kéo tay hắn mà nhắc nhở.
"Trước mặt thiên tử lại nói lời xằng bậy. Đệ có phải điên rồi không?"
"Ta không điên, vốn dĩ ta chính là Thiên tử. Có nói người phàm như các ngươi cũng không hiểu.", Tỉnh Nhiên bình thản đáp lại.
A Nghiên thất thần nhìn hắn, giọng run rẩy.
"Mọi chuyện... rốt cuộc là thế nào?"
Tỉnh Nhiên hướng mắt về phía nàng, không một chút biểu tình. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, run rẩy đau khổ, bỗng nhiên có chút động lòng, vốn muốn lạnh nhạt đáp lại nhưng không cầm lòng được.
"Ta và nàng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Quên ta đi."
Sau đó, hắn cứ vậy mà rời đi. Hoàng đế chưa rõ ràng mọi chuyện, liền ra lệnh chặn lại. Nhưng Tỉnh Nhiên có pháp lực, một tay phất nhẹ cũng khiến binh lính ngã hết sang hai bên. Tỉnh Ưng không do dự mà cầm kiếm lao đến, một khắc sau đã bị hắn giữ lại một cách dễ dàng.
"Ta không muốn tổn thương ngươi."
"Đệ hồ đồ rồi... Ta có thể để A Nghiên lại cho nàng, đừng dại dột nữa, cái đầu này rất dễ rơi xuống."
"Đại ca..." Tỉnh Nhiên đứng yên nhìn hắn, môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Đa tạ mọi người hai mươi năm qua đã cưu mang ta. Nhưng hiện tại Tỉnh Nhiên đã không còn là tam công tử Tỉnh gia. Bản quân là thái tử Thiên tộc, ta vốn dĩ không cùng các người chung một thế giới. Những chuyện cần làm ta cũng đã làm xong, bây ggiowf phải quay trở về..."
Tỉnh Ưng vẫn còn thất thần, chưa kịp tin vào những gì Tỉnh Nhiên vừa nói. Hắn từ từ buông kiếm, Tỉnh Nhiên cũng thôi khống chế hắn, đứng yên nhìn xung quanh một lượt. "Từ biệt tất cả ở đây, thời gian không còn nhiều, đừng gây khó dễ nữa."
A Nghiên đứng bất động, nước mắt nóng nổi trào ra. Lúc Tỉnh Nhiên xoay người rời đi, nàng mới mở miệng...
"Huynh cứ vậy mà đi? Huynh có thề với lòng là chưa từng thích ta? Thần tiên lại nói dối sao?"
Từng câu chữ thốt ra trong đau đớn, hắn bất chợt dừng chân, quay lại nhìn nàng một lần nữa.
"Đây chính là lòng người... Có những lúc phải tự lừa gạt bản thân mình, mới là một sự giải thoát."
...
"Ta đã nghĩ nói thật lòng thì được gì? Rốt cuộc ta không mang bản chất của phàm nhân, giải quyết những chuyện tình cảm này quả thật không ổn thỏa."
"A Nghiên, ta đợi nàng. Kiếp này phải sống thật tốt."
Nàng đứng đó nhìn, thân ảnh trước mắt dần dần trở nên mờ ảo. Nước mắt nàng không ngừng tuôn. Thân xác phàm thế của Tỉnh Nhiên rốt cuộc cũng theo thời gian mà tan biến, duyên của hắn ở nhân gian hơn trăm năm cuối cùng cũng đã cạn. Vị thần tiên kia phút chốc lại xuất hiện, cả tẩm điện của hoàng đế trở nên rối loạn, ngay cả y cũng không rõ ràng được mọi chuyện đang xảy ra.
Vị tiên nhân kia cung kính hành lễ, sau đó mở lời: "Tỉnh Nhiên của các ngươi vốn là Thái tử Thiên tộc ta. Trải qua kiếp nạn mà luân hồi đến phàm thế này. Hôm nay mọi thứ đã xong xuôi, sớm đã không còn gì liên quan đến các ngươi. Vốn không muốn để xảy ra cảnh ly biệt như thế này... Aizzz, xin từ biệt." rồi hướng mắt về phía Tỉnh Nhiên mà nói: "Điện hạ, tiểu thần hộ tống ngài trở về."
Hắn gật đầu, quay lại nhìn nữ tử đứng bất động kia lần nữa, chớp mắt đã hóa thành ánh sáng mà biến mất. Nàng đau đến không thốt nên lời, bên tai vẫn nghe rõ thanh âm còn vương lại của hắn "Ta yêu nàng...",bất giác mỉm cười.
"Tỉnh Nhiên, đợi ta."
Hoa nở hoa tàn, kiếp này cuối cùng cũng không thể cùng nhau ngắm nhìn được nữa....