Tôi đang ngước nhìn thành phố nơi mình sống suốt nhiều năm qua. Bỗng từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng người đi đến. Tôi quay đầu lại thì thấy một gã say rượu loạng choạng bước đến. Hắn ta đè tôi xuống mặt đất, tôi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Từ cầu thang một người đàn ông chạy đến đánh ngất tên say rượu kia, vì quá sợ hãi nên tôi đã ngất đi. Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trang một căn phòng ngủ rất lớn. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng dần mở ra một người đàn ông bước vào. Dù là lần đầu tiên gặp anh ấy nhưng tôi lại có cảm giác quen thuộc giống như người trong nhà vậy. Anh ấy tiến vào phòng tay cầm tô cháo và bảo:
- Em ăn cháo đi rồi về, lần sau đừng đi chơi muộn như vậy nguy hiểm lắm!
- Cảm ơn anh
Chúng tôi nói chuyện một rồi tôi trở về nhà. Tôi đi cả đêm hôm qua mà cả nhà chẳng ai hỏi han tôi câu nào, mà ngược lại tôi còn phải nhận đủ lời chửi rủa, họ còn súc phạm mẹ của tôi. Nói đén mẹ tôi lại càng căm hận cái gia đình này hơn, nhưng tôi mới 14 tuổi chẳng thể làm gì được hơn nữa nếu tôi bỏ đi thì họ sẽ làm cho tôi sống không bằng chết làm sao có thể trả thù cho mẹ của tôi được. Tôi chỉ là vật tế cho con gái của họ thôi vì nếu thiếu tôi con gái của họ sẽ bị gả cho một người chồng hung hăng, anh ta lớn hơn tôi 10 tuổi mà đã có hai người vợ. Sau khi nhận một trận la mắng tôi bị đưa vào phòng trừng phạt trong 2 ngày tới