Tác giả: Ngọck8
phần: 1 (thích thầm)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cũng đã mấy năm rồi tôi mới trở lại, Hà Nội vào thu rồi, cái thời tiết se se lạnh ấy giữ biết bao nhiêu là kỉ niệm của tôi.
Tôi đi ven theo con đường vào xóm, những cái cây nay đã lớn, những chiếc lá vàng rải rác đầy đường đi. Tôi lạng lẽ cảm nhận sắc trời xanh thẳm, đẹp đẽ nhưng lại buồn biết bao. Và rồi thời khắc đó, tôi gặp lại cậu, người bạn hàng xóm thuở nhỏ của tôi.
Tôi chuyển tới đây từ lúc năm tuổi, tôi vẫn nhớ lúc ấy ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt tôi, có vẻ cậu không thích tôi lắm thì phải. Tối, tôi giúp mẹ đi mang bánh quy mẹ tôi làm để biếu mọi người, lúc qua nhà cậu gửi bánh, cậu đã hất văng những gói bánh trên tay tôi và đuổi tôi đi, lúc đấy tôi hoang mang lắm đấy, cậu biết không, nhờ hành động đó mà tôi ghét cậu cay đắng.
Rồi tới ngày đi học, chẳng hiểu cái quái nào mà tôi lại chung lớp với cậu, nhìn thấy cậu tôi đã không ưa nổi rồi. Sau khi cô giáo và cả lớp làm quen, cô đã tổ chúc trò chơi đố vui, khi cô đọc được vài từ đầu, tôi đã biết đáp án là gì rồi, chưa kịp dơ tay cậu đã trả lời câu hỏi và lúc ấy tôi lại coi cậu là kẻ thù không độ trời chung của tôi.
Tính ra thì tôi và cậu luôn chí choé cãi nhau, thậm chí có lúc đánh nhau chỉ vì vài việc hằng ngày cỏn con. Tính tình của cậu và tôi khác nhau hẳn, cậu khá điềm tĩnh, ít nói và rất thông minh còn tôi thì lại cục xúc, mấy đứa trong lớp ai cũng phải né chọc tôi cơ mà. Vậy mà cậu là người đầu tiên luôn chọc tức tôi khiến tôi bực mình mà đánh cậu, mặc dù nói là đánh nhau nhưng người luôn bị đánh tơi tả lại là cậu.
Năm lên lớp sáu, tôi và cậu vẫn chung lớp, dù có thân thiết hơn trước nhưng tôi và cậu vẫn không ưa gì nhau cả. Không đánh nhau, tôi và cậu lại ganh đua cái khác, đó chính là học, tôi và cậu luôn là người thi nhau phát biểu, thi nhau giành điểm cố gắng hết sức có thể để điểm cuối năm được cao. Rồi ngày cuối kì một, thầy chủ nhiệm phát điểm cho lớp, hiển nhiên, cậu lại đứng hạng nhất với số điểm tổng kết là 9,8, còn tôi thì thua cậu 0,1 điểm nên đứng hạng hai. Dù được khen ngợi và mọi người ngưỡng mộ nhưng tôi chẳng vui tí nào cả, công súc của tôi nguyên một năm cố gắng nhưng vẫn thua cậu.
Tối hôm đấy trong phòng, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi tự trách bản thân tại sao vẫn chưa cố gắng, rồi cảm xúc lại rỗng tuếch, tôi ngồi ngây ngất ở ban công nhìn lên trời. Bỗng có tiếng động lớn phát ra, tôi nhìn sang thì thấy cậu đang lom khom đứng dậy, cậu ấy trèo sang ban công nhà tôi. Tôi hoang mang lắm, tự nhiên lò ra cái mặt mà mình chẳng ưa gì, chẳng khác nào sỉ nhục mình cả. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đưa trước mặt tôi một li trà sữa, tôi nhận lấy và cảm ơn, cắm ống hút và uống một ngụm lớn, cảm giác đỡ buồn hẳn. Cậu ấy liền đặt tay lên đầu tôi và nói " làm tốt rồi, đừng tự trách nữa, ai cũng có điểm mạnh cả, cậu thấy đấy dù tớ với cậu đi học võ chung với nhau, nhưng chưa bao giờ tớ đánh lại cậu cả! Cậu đã làm tốt rồi." Nói xong cậu ấy lại trèo lại về nhà. Cậu biết không, nhờ câu nói đó của cậu, mà những sự tức giận của tôi đều theo ngụm trà sữa mà tan biến.
Tôi và cậu từ ấy đã thân thiết hơn, nói ra thì thấy ngộ thật nhưng mà hai đứa dính nhau như sam. Chúng tôi cùng học cùng chơi, là đôi bạn cùng tiến trong lớp... Rất nhiều hoạt động đều tham gia với nhau, có nhiều người còn gán ghép chúng tôi nữa cơ. Mặc dù như thế nhưng bọn tôi vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn.
Năm chúng tôi lên cấp ba, năm tôi 16 tuổi, cái độ tuổi thanh xuân mà bao nhiêu người nhắc tới đấy. Tôi thích cậu ấy. Chẳng hiểu thế nào nhưng tôi lại thích cậu đến mức lúc nào cũng nghĩ tới. Chúng tôi vẫn cạnh tranh nhau như ngày nào nhưng tôi thấy cậu ấy xa vời quá. Cậu đẹp lắm, những lúc cậu tham gia chơi bóng rổ ấy, bao nhiêu người con gái vì cậu mà reo hò, có nhiều người còn gửi sữa, thư tình cho cậu nhưng cậu chẳng thèm nhìn tới, vô tình quá. Tôi nhìn thấy như vậy liền chẳng giám tỏ tình cậu luôn, lỡ cậu không thích tôi thì tình bạn bao lâu nay coi như công cốc. Và thế cái tình cảm tương tư, muốn có nhưng không với được liền đem gói vào cất sâu trong trái tim non nớt, yếu đuối này.